Tôi là Tô Dã, 26 tuổi, làm ở tiệm sách cũ “Lạc Thư” trên phố Trung Ương, Cáp Nhĩ Tân.
Người ta nói Cáp Nhĩ Tân chỉ có hai mùa: mùa đông và mùa chờ đông. Nhưng mùa hạ năm 2020 của tôi thì khác. Mùa hạ đó ngắn, nóng ba ngày, rồi tuyết rơi tháng Tám. Vì Hứa Tri Hạ rời đi vào đúng ngày tuyết rơi.
Hứa Tri Hạ là người quen của tôi. Từng là bạn cùng bàn đại học, từng là người tôi thương thầm bốn năm, từng là người yêu tôi ba tháng. Giờ là người lạ gửi thiệp cưới cho tôi qua bưu điện, không kèm lời mời. Chỉ có ảnh cưới và một dòng: “Cảm ơn cậu, vì đã từng là mùa hạ.”
Mùa đông 2016, tôi gặp Hạ ở thư viện Đại học Hắc Long Giang. Cô ấy mặc áo khoác đỏ, ngồi đọc “Rừng Na Uy”, khăn len che nửa mặt. Tôi ngồi đối diện, đọc “Giải phẫu người”. 4 năm, chúng tôi ngồi đối diện nhau như thế. Không nói chuyện. Chỉ có mùa đông năm tư, cô mượn bút dạ của tôi, trả lại kèm mảnh giấy: “Cậu tên gì? Tớ là Hứa Tri Hạ. Tri trong tri thức, Hạ trong mùa hạ.”
Tôi mất một đêm để nhắn lại: “Tớ là Tô Dã. Dã trong hoang dã.” Cô rep: “Vậy cậu phải hoang dã lên, chứ ngồi im 4 năm phí quá.”
Chúng tôi thành bạn. Rồi thành người thương vào mùa hạ 2020, sau tốt nghiệp. Cáp Nhĩ Tân tháng 6 nóng bất thường, 32 độ. Hạ kéo tôi ra sông Tùng Hoa, nói: “Tớ sống 22 năm ở đây, chưa thấy Cáp Nhĩ Tân nóng thế bao giờ. Hay là tại có cậu?” Tôi không biết đáp. Tôi chỉ hôn cô. Lần đầu. Môi cô có vị kem chanh.
Ba tháng đó, chúng tôi là “chúng ta”. Tôi dẫn cô về tiệm sách của ông nội, cô ngồi xếp sách, chân đong đưa, hát nhạc của Phác Thụ. Tôi chụp trộm cô bằng máy film cũ, ảnh nào cũng cháy sáng, vì tay run. Cô gọi đó là “Hạ của Dã”. Cô nói: “Tốt nghiệp xong tớ sẽ ở lại. Cáp Nhĩ Tân lạnh, nhưng có cậu là ấm.” Tôi tin. Tôi mua thêm lò sưởi, mua thêm chăn, mua thêm một chiếc cốc đôi.
Tháng 9, giấy báo trúng tuyển thạc sĩ của Đại học Bắc Kinh gửi về cho Hạ. Học bổng toàn phần, ngành Văn học. Cô không nói với tôi. Tôi biết vì thấy thư trong balo cô. Tối đó, tuyết rơi sớm. Tháng 9, Cáp Nhĩ Tân đổ tuyết. Hạ mặc áo khoác đỏ, kéo vali ra cửa. Cô nói: “Tớ xin lỗi. Tớ không thể bỏ cơ hội này. Bắc Kinh 3000 cây số, nhưng tớ sẽ về. Mỗi mùa đông tớ sẽ về.”
Tôi không giữ. Tôi chỉ đưa cô khăn len tôi đan dở. “Lên đó lạnh. Cậu quàng cái này.” Cô không nhận. “Cậu giữ đi. Để mùa đông năm sau tớ về, cậu quàng cho tớ.”
Mùa đông 2020, Hạ không về. Cô nhắn: “Luận văn dí. Tết tớ về.” Tết, cô nhắn: “Dịch bệnh, trường phong tỏa. Hè tớ về.” Mùa hè 2021, cô không nhắn. Tôi thấy ảnh cô trên vòng bạn bè của bạn chung: Hạ đứng ở Vị Danh Hồ, Bắc Kinh, cười, cạnh một cậu trai mặc sơ mi trắng. Cap ghi: “Mùa hạ Bắc Kinh, có người cùng đi dạo.”
Tôi không hỏi. Tôi xóa hết ảnh cháy sáng trong máy. Tôi bán máy film. Tôi chỉ giữ lại khăn len đan dở, quàng lên ghế, như thể cô vẫn ngồi đó.
Ba năm, Cáp Nhĩ Tân vẫn lạnh. Tôi vẫn ở tiệm sách. Không yêu ai. Không đi đâu. Mùa đông nào tôi cũng đan một chiếc khăn len mới, màu đỏ. Đan xong, cất vào tủ. Tủ đầy, 4 cái khăn. Không có ai để quàng.
Tháng 12 năm 2023, tôi nhận được thiệp cưới. Hứa Tri Hạ và Chu Gia Thụ, hôn lễ tổ chức ở Bắc Kinh, 1 tháng 1. Không có tên tôi trong danh sách khách mời. Chỉ có thiệp, như thông báo: “Tớ lấy chồng rồi. Cậu sống tốt nhé.”
Đêm đó, Cáp Nhĩ Tân -27 độ. Tôi lấy 4 cái khăn len ra, mang ra sông Tùng Hoa. Sông đóng băng. Tôi ngồi xuống, quàng cả 4 cái lên cổ, tự siết. Không ấm. Chỉ nghẹt thở. Tôi lấy bật lửa, định đốt. Gió thổi, lửa tắt. Tôi nhớ Hạ từng nói: “Tuyết Cáp Nhĩ Tân rơi để che xấu hổ của người thất tình. Cậu cứ khóc đi, không ai thấy đâu.”
Tôi khóc. Lần đầu sau ba năm. Khóc vì nhận ra mình không tiếc Hạ. Tôi tiếc ba tháng kia. Tiếc mùa hạ duy nhất trong đời Cáp Nhĩ Tân nóng 32 độ. Tiếc chúng tôi rõ ràng từng quen, từng ấm, từng gọi nhau là “chúng ta”, sao giờ lại thành hai người lạ, một người gửi thiệp, một người nhận thiệp, không ai dám hỏi “cậu có hạnh phúc không”.
Tôi không đốt khăn. Tôi mang về, giặt sạch, gấp lại. Sáng hôm sau, tôi gói 4 cái khăn, gửi chuyển phát nhanh đến Bắc Kinh. Người nhận: Hứa Tri Hạ. Không ghi người gửi. Trong hộp, tôi kẹp một mảnh giấy, ghi câu cô từng viết cho tôi:
_“Em không tiếc khi nhớ người em thương, em tiếc cho mảnh tình của hai người lạ đã từng bên nhau.”_
Tôi gạch chữ “em”, sửa thành “tôi”.
Gửi đi rồi, tôi xóa số Hạ. Xóa hết ảnh bạn chung. Tôi đóng cửa tiệm sách ba ngày, đi tàu lên núi Trường Bạch. Trên núi tuyết trắng, tôi mua một tấm bưu thiếp, viết: “Gửi mùa hạ năm 2020. Cảm ơn, và tạm biệt.” Tôi không ghi địa chỉ. Tôi thả nó xuống khe núi. Gió cuốn đi.
Xuống núi, tôi mở lại tiệm sách. Có khách vào, là cô gái học cấp ba, mua “Rừng Na Uy”. Cô hỏi: “Anh ơi, Cáp Nhĩ Tân có mùa hạ không?”
Tôi cười, lần đầu sau ba năm: “Có. Ngắn thôi. Nhưng nếu gặp đúng người, ba ngày cũng đủ thành một đời.”
Tôi là Tô Dã. Hứa Tri Hạ lấy chồng rồi. Cáp Nhĩ Tân tháng 12 vẫn -27 độ. Nhưng tôi không còn lạnh nữa. Vì tôi trả lại được mùa hạ rồi. Trả cho tuyết, trả cho sông, trả cho người lạ từng là “chúng ta”.
Mùa đông này, tôi đan khăn len màu trắng. Không phải để chờ ai. Để tặng cho người vô gia cư ngủ ở ga tàu. Vì tôi hiểu rồi: Ấm, là để cho đi, không phải để giữ.