Thẩm Nhất Chu vốn là kiểu người thích sự tĩnh lặng. Đó là lý do cậu thường trốn vào phòng nhạc cũ ở cuối dãy hành lang vào mỗi giờ nghỉ trưa. Nhưng dạo gần đây, sự tĩnh lặng đó bị phá vỡ bởi một sự hiện diện không mời mà đến: Lục Diễn.
Lục Diễn là trùm trường khối 12, kiểu người mà đi đến đâu người ta cũng phải dạt ra vì vẻ ngông cuồng. Nhưng chẳng ai biết, đằng sau vẻ ngoài thô bạo ấy, hắn lại có một nỗi ám ảnh kỳ lạ với chiếc đàn piano bám đầy bụi trong căn phòng này.
"Này, cậu lại đánh sai nốt Fa rồi," Nhất Chu lên tiếng, mắt vẫn không rời cuốn sách trên tay.
Lục Diễn dừng phắt tay lại, quay sang nhìn Nhất Chu, nhếch mép cười đầy ý vị:
"Thẩm học bá, tai cậu thính thật đấy. Tôi tưởng cậu chỉ biết nghe tiếng giảng bài thôi chứ?"
Kể từ ngày đó, phòng nhạc vốn là lãnh địa của riêng Nhất Chu bỗng thành văn phòng chung. Lục Diễn không giỏi nhạc lý, nhưng hắn lại có một sự kiên trì khiến người khác phải kinh ngạc. Cứ mỗi trưa, hắn lại đến, kiên nhẫn tập đi tập lại một bản nhạc duy nhất.
Một ngày nọ, Nhất Chu chịu không nổi sự tra tấn lỗ tai, cậu bước đến ngồi xuống cạnh Lục Diễn trên băng ghế gỗ dài.
"Dịch ra một chút," Nhất Chu lạnh lùng nói.
Cậu đặt tay lên phím đàn. Những ngón tay thanh mảnh lướt đi, tạo nên một giai điệu dịu dàng như nước chảy. Lục Diễn nhìn nghiêng khuôn mặt của Nhất Chu, ánh nắng trưa nhạt nhòa đậu trên hàng mi dài của cậu, bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
"Cậu tập bài này để tặng ai à?" Nhất Chu hỏi, mắt vẫn nhìn phím đàn.
"Ừ, cho một người... rất khó chiều. Nhưng người đó cao giá lắm, chắc chẳng nhận ra tâm ý của tôi đâu."
Tiếng đàn bỗng khựng lại một nhịp. Nhất Chu không nhìn hắn, nhưng đầu ngón tay hơi run rẩy đã tố cáo tâm tư của cậu. Lục Diễn đột ngột vươn tay, bao phủ lấy bàn tay gầy gò của Nhất Chu ngay trên phím đàn. Hơi ấm từ lòng bàn tay thô ráp truyền sang khiến Nhất Chu giật mình định rụt lại, nhưng Lục Diễn đã nhanh hơn một bước, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
"Học bá, dạy tôi đánh đoạn này đi. Chỉ đoạn này thôi."
Giọng nói của Lục Diễn trầm thấp, vương chút mùi thuốc lá nhạt và sự khẩn cầu mà hắn chưa từng để lộ trước mặt ai. Suốt cả buổi trưa hôm đó, căn phòng âm u bỗng trở nên ngột ngạt bởi hơi thở của hai chàng trai trẻ. Nhất Chu kiên nhẫn sửa từng nốt nhạc, còn mắt Lục Diễn thì chưa bao giờ rời khỏi sườn mặt của người bên cạnh. Khoảng cách giữa hai phím đàn vốn dĩ rất xa, nhưng lúc này, khoảng cách giữa hai trái tim dường như đã biến mất.
Những ngày sau đó, Lục Diễn biến mất một cách kỳ lạ. Chỗ ngồi bên cạnh Nhất Chu trên băng ghế gỗ trong phòng nhạc trống trơn, chỉ còn lại mùi hoa mộc lan thoang thoảng bay vào từ cửa sổ. Nhất Chu vẫn ngồi đó, nhưng cuốn sách trên tay chưa lật sang trang nào suốt cả tiếng đồng hồ.
Ngày lễ tốt nghiệp, căn phòng nhạc cũ vắng lặng hơn mọi khi. Lục Diễn đứng đó, áo đồng phục phanh cúc, gương mặt thoáng chút buồn bã nhìn chiếc đàn piano đã gắn bó với hắn suốt một học kỳ qua. Trên nắp đàn, hắn tìm thấy một mẩu giấy nhỏ được kẹp ngay ngắn cùng một chiếc máy nghe nhạc cũ của Nhất Chu.
Hắn mở mẩu giấy ra, bên trên chỉ có một dòng chữ viết tay nắn nót, thanh mảnh đúng như con người cậu:
"Bản nhạc cậu tập suốt ba tháng qua là bài hát yêu thích của tôi. Đừng đánh sai nốt Fa nữa, nghe đau lòng lắm. Ra sau vườn hoa mộc lan đi, tôi chờ."
Lục Diễn bật máy nghe nhạc lên. Giai điệu piano quen thuộc vang lên, tròn trịa và hoàn hảo, không còn một nốt phô nào. Đó là bản ghi âm mà Nhất Chu đã âm thầm chuẩn bị từ lâu. Khi giai điệu dần kết thúc, không gian chìm vào tĩnh lặng một giây trước khi giọng nói trầm thấp của Nhất Chu vang lên qua tai nghe:
"Lục Diễn, đồ ngốc... Cậu thành công rồi."
Lục Diễn bật cười, nụ cười rạng rỡ và ngông cuồng nhất từ trước đến nay. Hắn xoay người, chạy như bay về phía vườn hoa mộc lan, nơi có người hắn thương đang đứng chờ dưới bóng cây.