kể về Lâm Sơ Vĩ, một học sinh khá trầm tính với ngoại hình hơi lạnh nhạt và bạn cùng bàn là Trần Thanh Mạn một người rực rỡ toả sáng. hai người quen biết nhau từ cấp 2, hai thằng con trai thân tới mức đi đâu cũng có nhau. Sơ Vĩ có một gương mặt đẹp tựa tượng điêu khắc mang vẻ đẹp lai Á Âu và màu tóc nâu gỗ dưới ánh mặt trời, là một thiếu gia giàu có từ nhỏ đã giỏi giang muôn bề, vẻ lạnh lùng luôn mang theo đặt lên vị trí cao quý cách xa người thường. Ngược lại, Thanh Mạn lại mang vẻ đẹp rực rỡ toả sáng thu hút mọi ánh nhìn, tuy không giỏi giang gì mấy nhưng luôn là tâm điểm giữa đám đông, cậu mang vẻ đẹp dịu nhẹ tươi sáng mềm mại. Cậu và Sơ Vĩ quen nhau khi cậu hết lần này đến lần khác cố bắt chuyện với cậu ta năm cấp 2, sau đó dần thân thiết mà trở nên tâm giao khó rời. Cậu thì thầm crush Sơ Vĩ và hết lần này tới lần khác cố bày tỏ nhẹ nhàng bằng những hành động vô ý duy nhất với Sơ Vĩ. còn Lâm Sơ Vĩ thì thầm crush cậu từ rất lâu nhưng chôn sâu trong lòng vì sợ cậu chán ghét mình. hè năm tốt nghiệp cấp 3, Thanh Mạn tự tay trao tặng cho Sơ Vĩ 1 hủ sao gồm 1000 ngôi sao tự tay cậu xếp. Sau đó cậu ra nước ngoài, họ không gặp lại, Sơ Vĩ đã chôn sâu tình cảm và liên hôn với người khác, nhiều năm sau trong 1 lần vô tình làm bể hủ sao ấy thì cậu mới bất ngờ chết sững khi nhận ra lời tỏ tình của ánh sáng rực rỡ ấy... và câu nói chờ cậu sau cổng trường... Thanh Mạn ra nước ngoài vì không thấy Sơ Vĩ đến nên đoán là cậu ấy chán ghét mình, để tránh làm cậu ấy khó xử mà cậu nhận lời làm người mẫu mà rời đi, vài năm sau nghe tin Sơ Vĩ kết hôn... Cậu chỉ khẽ bật cười nhẹ rồi tiếp tục công việc... Giờ một người là Tổng giám đốc tập đoàn lớn hàng đầu, một người là người mẫu quốc tế... "Cuối hạ, có còn vương nắng vàng?" chẳng bao giờ Sơ Vĩ thấy câu văn mình viết trong ngày thi cuối cấp 3 ấy lại một cách tình cờ ứng nghiệm thế này