Bạn tựa lời thì thầm của biển sâu, sự thiêu đốt của ngọn lửa, màn khiêu vũ với gió hay trái tim đang đập cùng nhịp với thiên nhiên. Tất cả đều không phải! Bạn là vị thần tối cao cai quản tất cả hay chỉ là một người bần cùng đáng thương? Bạn tạo ra tôi - một cá thể không ai mong muốn tồn tại. Bạn cho tôi sắc đẹp, tài hoa và tất cả, nhưng bạn lại không cho tôi cảm nhận được nỗi đau, nước mắt. Bạn biến tôi thành tử thần của niềm vui, hy vọng và sự tồn tại. Là ánh sáng len lỏi vào cuộc đời bạn hay tôi chính là bản thân bạn mong muốn?
Bạn tựa như thiên thần trong truyện thần thoại, nhưng cũng chính là một con quỷ dữ. Bạn là bản thân hoàn hảo của chính tôi, kẻ dành giật từng nỗi đau, từng giọt nước mắt. Bạn thấy vui khi nhìn người khác đau khổ, đơn giản vì bạn không biết đau là gì. Bạn tựa tử thần của cái chết, cũng tựa một thiên thần rơi vào bản ngã. Bạn giống như một tà thần, cũng giống như vị thần của sự sống. Nhưng bạn nên nhớ rằng "không ai hoàn hảo", và bạn cũng vậy.
Đôi mắt bạn rất đẹp! Nó đẹp hơn bao nhiêu đôi mắt trên đời. Đôi mắt ấy gần như trong suốt nhưng lại phản chiếu sự trầm mặc, sự nồng nhiệt đến điên cuồng, sự vô cảm như lúc nào cũng có thể biến mất, hay một chút ôn hòa đáng ra không nên tồn tại. Bạn yêu tôi với một sự chiếm hữu đến ám ảnh. Nếu bạn hỏi vì sao tôi biết? Đôi mắt bạn đã nói lên tất cả. Tình yêu có thể là sự hy sinh, bình dị nhưng chắc chắn không phải là sự chiếm hữu điên cuồng. Bạn yêu nỗi đau và nước mắt; bạn tin rằng tôi là một ánh sáng trắng tinh mang đến cho bạn thứ nỗi đau mà bạn hằng mong muốn.
Đối với hầu hết mọi người, màu trắng là hy vọng, là thuần khiết, còn đối với tôi, màu trắng như một nỗi tuyệt vọng cùng cực. Tôi nói rằng tôi muốn chết, nhưng bạn lại nhẹ nhàng đáp: "Cái chết chẳng phải là đây sao?". Tôi bị ngập trong một chiếc lồng rực rỡ và ánh sáng trắng là thứ duy nhất tôi nhìn thấy. Nó tựa như lối thoát, lại tựa như một cánh cửa không bao giờ mở.
Liệu tôi chết đi khiến bạn có vui lòng buông tha tôi...
Tôi nằm gục trong vũng máu. Bạn nhìn tôi bằng ánh mắt của một vị thần nhìn xuống đống rác rưởi hạ đẳng. Bạn thản nhiên buông lời, rằng tôi đã hết giá trị lợi dụng. Rồi bạn quay lưng, bỏ đi, chìm dần vào màn ánh sáng trắng không tên—thứ ánh sáng đã từng là chiếc lồng nhốt chặt linh hồn tôi. Tôi chết đi trong thầm lặng, giữa sự rực rỡ đến tàn nhẫn ấy, như lời giải đáp cuối cùng cho câu hỏi:
"Tôi chết đi khiến bạn có vui lòng buông tha tôi ".
Giờ đây, bạn sống trong một thế giới không có tôi. Bạn trở thành tín ngưỡng của nhân gian, thành tà thần trong miệng người đời. Bạn héo tàn như đóa phù dung, mất đi tất cả nhưng lại có được tất cả.
"Liệu đó có phải là cái kết cuối cùng của bạn?"
Trong giấc mơ của bạn, tôi nói cười vui vẻ, tôi đau khổ van xin, tôi thẫn thờ như một con rối, tôi tức giận... Trong giấc mơ ấy, tôi hiện hữu với bao cung bậc cảm xúc. Tôi vui, buồn, giận, thờ ơ. Tôi hiện lên sống động như một con người. Đương nhiên rồi, vì tôi là con người mà!Bạn thẫn thờ tự hỏi: "Tại sao lúc đó lại không cứu tôi?".
Lý do vì sao ư?
Bạn cho rằng tôi sẽ mãi ở bên bạn như một người thân cận trung thành, một món đồ chơi không bao giờ hỏng. Bạn cho rằng cái chết của tôi chỉ là một màn kịch nhỏ nhen để thu hút sự chú ý. Bạn biến tôi thành Bạch Nguyệt Quang của lòng bạn - Một ánh sáng giờ đây đã vụt tắt. Bạn đã từng có được tôi bằng cách cực đoan nhất cũng từng mất tôi bằng cách dễ dàng nhất.