Nhà họ Nguyễn.
Một nơi đầy quy tắc.
Và Nhật Hoàng — cậu chủ lớn nhất — là người không bao giờ phá luật.
Cho đến khi—
“Đây là Đình Khang.”
Giọng người lớn vang lên.
“Từ nay… là mợ cả của con.”
Không khí im lặng.
Hoàng ngẩng lên.
Ánh mắt chạm vào người đang đứng phía trước.
Đình Khang.
Gầy, nhỏ, mắt còn mang vẻ ngỡ ngàng.
“…Chào cậu.”
Giọng Khang rất nhỏ.
Hoàng không đáp.
Chỉ nhìn.
Nhìn lâu đến mức Khang phải cúi đầu tránh ánh mắt đó.
Tối hôm đó.
Căn nhà rộng, nhưng Khang lại thấy ngột ngạt.
Cậu ngồi trên giường, ôm chăn.
“Không quen…”
Cạch.
Cửa mở.
Nhật Hoàng bước vào.
“Phòng này… quen không?”
Khang giật mình.
“…Cũng… ổn.”
Hoàng dựa vào cửa.
“Không cần giả vờ.”
Khang im lặng.
Một lúc sau mới nói nhỏ:
“…Em không quen làm ‘mợ’.”
Hoàng nhìn cậu.
“Anh cũng không quen gọi.”
Không khí chùng xuống.
“Vậy…” – Khang ngập ngừng.
“…em nên làm gì?”
Hoàng bước lại gần.
Dừng trước mặt cậu.
“Không cần làm gì cả.”
“…Hả?”
“Chỉ cần ở đây.”
Khang ngẩng lên.
Ánh mắt Hoàng rất gần.
Quá gần.
Những ngày sau đó—
Cả nhà vẫn gọi Khang là “mợ cả”.
Nhưng Hoàng—
chưa từng gọi như vậy.
“Ăn đi.”
“Uống thuốc.”
“Đừng đi chân trần.”
Không phải “mợ”.
Chỉ là—
Khang.
Một lần—
Khang bị lạc trong khu vườn phía sau.
Trời bắt đầu tối.
Cậu đứng im, hơi hoảng.
“…Hoàng?”
Không lâu sau—
bước chân vang lên.
“Ở đây.”
Giọng quen thuộc.
Khang quay lại.
Thấy Hoàng.
Không hiểu sao—
cậu thở phào.
“Em tưởng mình lạc thật rồi…”
Khang cười nhẹ.
Hoàng không nói gì.
Chỉ kéo tay cậu.
“Đi theo anh.”
Bàn tay ấm.
Nắm rất chặt.
Khang nhìn xuống.
“…Cậu—”
“Gọi tên.”
Hoàng cắt ngang.
“…Hoàng.”
Khoảnh khắc đó—
tim Khang lệch một nhịp.
Đêm hôm đó.
Khang không ngủ được.
Cậu cứ nghĩ mãi về ánh mắt Hoàng.
Cách cậu ấy nắm tay mình.
Cách cậu ấy… không gọi mình là “mợ”.
“Ngốc thật…”
Khang úp mặt vào gối.
Nhưng—
có thứ gì đó đang thay đổi.
Một buổi tối khác.
Mưa lớn.
Khang ngồi bên cửa sổ.
“…Lạnh.”
Áo khoác bất ngờ được choàng lên vai.
Hoàng đứng phía sau.
“Đừng để bệnh.”
Khang quay lại.
“…Cậu—”
“Anh.”
Hoàng sửa.
Im lặng.
“…Anh.”
Khang gọi thử.
Nhỏ xíu.
Hoàng khựng lại.
Lần đầu tiên—
ánh mắt dao động rõ ràng.
“Gọi lại.”
“…Anh.”
Không khí trở nên khác hẳn.
Hoàng đưa tay—
chạm nhẹ lên tóc Khang.
“Như vậy… tốt hơn.”
Khang đỏ mặt.
“Nhưng… em là ‘mợ’ của anh mà…”
Hoàng nhìn thẳng vào cậu.
Giọng trầm xuống.
“Anh không cần mợ.”
Tim Khang đập mạnh.
“Anh chỉ cần em.”
Không gian im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa.
“…Vậy… nếu em không muốn làm ‘mợ’ nữa thì sao?”
Khang hỏi, giọng run nhẹ.
Hoàng không do dự.
“Vậy thì đừng làm.”
“…Thế em là gì?”
Hoàng tiến lại gần.
Khoảng cách gần đến mức Khang không lùi được.
“Là người ở cạnh anh.”
Khang siết tay.
“…Chỉ vậy thôi à?”
Một giây im lặng.
Rồi—
Hoàng cúi xuống, giọng rất khẽ:
“Chưa đủ sao?”
Khang không trả lời.
Nhưng—
không né.
Bên ngoài mưa vẫn rơi.
Bên trong—
không còn khoảng cách.
Từ “mợ cả”.
Trở thành—
người duy nhất Hoàng giữ lại bên mình.