Sáng hôm đó, lớp học ồn ào hơn bình thường.
Đình Khang vừa bước vào đã thấy một bó hoa đặt ngay trên bàn mình.
Tulip.
Màu vàng nhạt, cánh hoa còn đọng sương.
“…Cái gì đây?”
Khang ngơ ngác.
“Ủa mày chưa biết à?” – thằng bạn bên cạnh huých nhẹ.
“Có người tặng đấy.”
Khang cầm bó hoa lên.
Một tấm thiệp nhỏ rơi xuống.
“Cho em.”
Chỉ hai chữ.
Không tên.
“…Ai vậy?” – Khang thì thầm.
“Anh.”
Giọng quen thuộc vang lên từ phía sau.
Nguyễn Huy.
Khang quay lại.
“…Anh tặng?”
Huy nhún vai.
“Không thích à?”
Khang vội lắc đầu.
“Không phải… chỉ là—”
Cậu nhìn bó tulip.
“…Sao lại là hoa này?”
Huy kéo ghế ngồi xuống cạnh Khang.
“Tại nó hợp với em.”
“…Hợp chỗ nào?”
Huy chống cằm, nhìn cậu.
“Nhìn hiền.”
“Nhìn dễ thương.”
“Và—”
Cậu dừng lại một chút.
“Dễ làm người khác muốn giữ lại.”
Khang đứng hình.
“…Anh nói linh tinh gì vậy…”
Huy cười nhẹ.
“Không thích thì trả lại.”
Khang siết bó hoa.
“…Ai bảo không thích.”
Từ hôm đó—
Tulip xuất hiện mỗi ngày.
Ngày thì màu vàng.
Ngày thì màu trắng.
Có hôm là hồng nhạt.
“Anh rảnh quá à?” – Khang cau mày.
Huy nhún vai.
“Ừ.”
“Anh không thấy phiền à?”
“Không.”
Khang im lặng.
Một lúc sau mới hỏi:
“…Sao cứ là em?”
Huy không trả lời ngay.
Chỉ nhìn cậu.
Ánh mắt khác hẳn mọi khi.
“Vì anh thích em.”
Khang đông cứng.
“…Hả?”
“Thích từ lâu rồi.”
Huy nói rất bình thường.
Như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Khang cúi đầu.
Tim đập loạn.
“…Anh đùa đúng không…”
“Không.”
Im lặng.
“Em không cần trả lời ngay.” – Huy đứng dậy.
“Nhưng đừng né anh.”
Những ngày sau đó—
Khang tránh Huy.
Không phải vì ghét.
Mà vì—
không dám đối diện.
Cho đến một buổi chiều.
Trời mưa.
Khang quên mang ô.
“Ngốc thật.”
Một chiếc ô che lên đầu cậu.
Nguyễn Huy đứng đó.
Áo hơi ướt.
Nhưng vẫn cười.
“…Sao anh lại—”
“Vì biết em sẽ quên.”
Hai người đứng sát nhau.
Dưới cùng một chiếc ô.
“Anh không định bỏ cuộc đâu.”
Huy nói nhỏ.
Khang siết tay.
“…Tại sao?”
“Vì em đáng.”
Tim Khang lệch một nhịp.
“…Nhưng em không đặc biệt đến vậy…”
Huy dừng lại.
Nhìn thẳng vào cậu.
“Với anh thì có.”
Mưa rơi lớn hơn.
Nhưng Khang không còn thấy lạnh.
“…Nếu em không thích anh thì sao?”
Huy cười nhẹ.
“Thì anh vẫn tặng tulip.”
“…Ngốc.”
“Ừ.”
Khang im lặng một lúc.
Rồi—
nhẹ giọng:
“…Đừng tặng nữa.”
Huy khựng lại.
“…Vậy là từ chối?”
Khang lắc đầu.
“Ý em là…”
Cậu ngẩng lên.
Mặt đỏ bừng.
“…không cần tặng mỗi ngày nữa.”
Huy nhìn cậu.
“…Vậy là?”
Khang siết nhẹ góc áo Huy.
Giọng nhỏ xíu:
“…em thích anh rồi.”
Mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này—
Huy cười thật.
“Vậy từ mai—”
“Không cần tulip nữa?”
Khang lắc đầu.
“…Thỉnh thoảng vẫn tặng.”
Huy bật cười.
“Được.”
Cậu đưa tay—
nhẹ nhàng nắm lấy tay Khang.
Khang không rút lại.
Giữa cơn mưa—
hai người đứng sát nhau.
Không cần nhiều lời.
Chỉ cần—
một bó tulip.
Và—
một người đứng bên cạnh.
HẾT.