Lớp 11A3 chưa bao giờ yên ổn.
“HUY TÍT! EM LẠI LÀM GÌ ĐẤY?!”
Giọng cô giáo vang lên giữa tiết học, khiến cả lớp giật mình.
Ở cuối lớp, một cậu con trai đang chống cằm, tay xoay bút, vẻ mặt chẳng hề quan tâm. Trên bàn là quyển sách bị vẽ chi chít mấy hình nguệch ngoạc.
“Dạ… em có làm gì đâu ạ.” – Huy Tít đáp, giọng kéo dài, đầy vẻ thách thức.
“Còn nói không? Em vừa ném giấy lên bảng!”
“Gió thôi cô.”
Cả lớp bật cười.
“Ra ngoài đứng ngay!”
Huy Tít đứng dậy, không quên nhếch môi cười. Cậu chẳng tỏ vẻ khó chịu, như thể chuyện bị phạt là điều quá quen thuộc.
Đi ngang qua dãy bàn giữa lớp—
cậu dừng lại.
Cốc.
Một cái gõ nhẹ lên đầu ai đó.
Đình Khang.
Khang đang cúi đầu chép bài, bị gõ bất ngờ thì khựng lại.
“Chăm học dữ ha, lớp trưởng.”
Khang cau mày, ngẩng lên nhìn.
“Cậu thôi đi.”
“Không.”
Huy Tít cười, rồi ung dung bước ra khỏi lớp.
Khang nhìn theo một lúc.
Không hiểu sao…
cậu không thấy khó chịu như những người khác.
Trong lớp—
ai cũng biết Huy Tít.
Cá biệt.
Nghịch.
Không học bài.
Thường xuyên bị mời phụ huynh.
Nhưng—
không ai dám dây vào.
Ngoại trừ Khang.
Khang là lớp trưởng.
Hiền.
Học giỏi.
Chưa từng gây chuyện.
Hai người như hai thế giới khác nhau.
Không liên quan.
Không giao điểm.
Ít nhất là—
trước đây.
Tan học.
Tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp ùa ra ngoài.
Khang vẫn ngồi lại, cặm cụi ghi nốt phần bài.
Cậu luôn là người ra về cuối.
“Ê lớp trưởng.”
Giọng quen thuộc vang lên từ cửa lớp.
Khang không cần nhìn cũng biết là ai.
“Gì?”
Huy Tít đứng dựa vào khung cửa, tay đút túi quần, ánh nắng chiều chiếu vào làm nửa gương mặt cậu sáng lên.
“Về chưa?”
“Chưa.”
“Vậy đi ăn.”
“…Không.”
“Đi.”
Khang dừng bút.
Ngẩng lên.
“Cậu có vấn đề à?”
Huy Tít nhún vai.
“Có.”
“…Gì?”
“Đói.”
Khang thở dài.
“Thì đi ăn một mình đi.”
“Không thích.”
“…Sao cứ phải là tôi?”
Một giây im lặng.
Huy Tít nhìn cậu.
Không cười.
Không đùa.
“Không biết.”
Khang khựng lại.
“…Cậu phiền thật đấy.”
“Ừ.” – Huy Tít gật đầu rất tự nhiên.
“Biết rồi.”
“…Biết mà vẫn làm?”
“Ừ.”
Khang im lặng.
Cậu không hiểu nổi logic của người này.
Nhưng—
cuối cùng—
cậu vẫn đứng dậy.
“Đi nhanh rồi về.”
Huy Tít cười.
“Rồi.”
Quán ăn ven đường.
Không sang trọng.
Nhưng đông.
“Ăn gì?” – Huy Tít hỏi.
“Gì cũng được.”
“Ừ, vậy tao chọn.”
Chỉ một lúc—
bàn đầy đồ ăn.
Khang nhìn.
“…Cậu gọi cho cả lớp à?”
“Không.”
“Vậy sao nhiều vậy?”
Huy Tít chống cằm, nhìn cậu.
“Nuôi cậu.”
Khang suýt sặc.
“…Tôi tự ăn được.”
“Biết.”
“Vậy còn nói—”
“Nhưng vẫn muốn nuôi.”
Khang im lặng.
Không biết trả lời sao.
Cậu cúi xuống ăn.
Tai hơi đỏ.
Huy Tít nhìn cậu.
Không nói gì nữa.
Chỉ cười nhẹ.
Lần đầu tiên—
cậu thấy lớp trưởng của mình…
không chỉ là “ngoan”.
Mà còn—
dễ trêu.
Chiều muộn.
Hai người đi bộ về.
“Mai tao lại rủ mày.”
“…Đừng.”
“Không.”
Khang thở dài.
“…Cậu không có việc gì khác à?”
Huy Tít suy nghĩ một chút.
“Có.”
“…Gì?”
“Làm phiền mày.”
Khang đứng hình.
“…Cậu bị gì vậy?”
Huy Tít quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt lần này—
không còn đùa cợt hoàn toàn.
“Không biết.”
Một cơn gió thổi qua.
Khang không nói gì nữa.
Nhưng—
không rời đi.
Còn Huy Tít—
cũng không bỏ đi.
Hai người đi cạnh nhau.
Một người cá biệt.
Một người hiền lành.
Không ai biết—
tại sao họ lại đứng cạnh nhau.
Nhưng có một điều chắc chắn—
Từ hôm đó—
Đình Khang không còn là người duy nhất không liên quan đến Huy Tít nữa.
Và Huy Tít—
cũng không định để cậu đứng ngoài cuộc nữa.