Từ hôm đó—
mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc của Đình Khang.
“Ê lớp trưởng.”
Ngày thứ hai.
Khang vừa tan học, còn chưa kịp đứng dậy—
đã nghe giọng quen thuộc.
“…Gì nữa?”
Khang không ngẩng lên, vẫn tiếp tục chép bài.
“Đi ăn.”
“…Không.”
“Đi.”
Khang đặt bút xuống.
Ngẩng lên nhìn.
Huy Tít đứng đó, vẫn cái dáng dựa cửa quen thuộc, vẫn ánh mắt nửa cười nửa không.
“…Cậu không biết chán à?”
“Không.”
“…Tôi chán.”
“Không sao.”
“…?”
“Tao không chán là được.”
Khang cạn lời.
Không hiểu sao—
người này nói chuyện luôn có cách khiến cậu không phản bác nổi.
“…Nhanh.”
Huy Tít quay lưng đi trước.
Khang nhìn theo.
Một giây.
Hai giây.
“…Phiền thật.”
Nhưng cuối cùng—
cậu vẫn đứng dậy.
Ngày thứ ba.
“Ê lớp trưởng.”
“…Không đi.”
“Chưa rủ.”
Khang khựng lại.
“…Vậy gọi làm gì?”
Huy Tít nhếch môi.
“Đi ăn.”
“…Cậu—”
“Đi.”
Ngày thứ tư.
Khang vừa bước ra khỏi cổng trường—
đã thấy Huy Tít đứng chờ.
“…Cậu canh tôi à?”
“Ừ.”
“…Để làm gì?”
“Đỡ phải gọi.”
Ngày thứ năm.
Khang chưa kịp ra khỏi lớp—
Huy Tít đã xuất hiện.
“Đi.”
“…Tôi chưa nói gì.”
“Biết.”
“Vậy sao—”
“Dù sao mày cũng đi.”
Khang im lặng.
…Không sai.
Từ lúc nào—
việc đi ăn cùng Huy Tít trở thành… thói quen.
Không cần rủ.
Không cần hỏi.
Chỉ cần—
cậu xuất hiện.
Một buổi chiều.
Trời nắng gắt.
“Ngồi đây.”
Huy Tít kéo ghế.
Khang ngồi xuống.
“Uống nước đi.”
“…Tôi tự lấy được.”
“Biết.”
“…Vậy sao cứ—”
“Thích.”
Khang im lặng.
Câu trả lời quá đơn giản.
Đơn giản đến mức—
không phản bác được.
“Ê.”
“Gì?”
“Ở lớp mày nói nhiều vậy không?”
“…Không.”
“Ờ.”
“Cậu thấy phiền thì đừng kéo tôi đi.”
“Không phiền.”
“…?”
“Thấy lạ.”
“…Lạ?”
Huy Tít chống cằm.
Nhìn cậu.
“Ở lớp mày nghiêm túc quá.”
“…Thì tôi là lớp trưởng.”
“Còn ở đây—”
Cậu dừng lại một chút.
“Nhìn bình thường hơn.”
Khang khựng lại.
“…Ý cậu là gì?”
“Là dễ nhìn hơn.”
Khang lập tức quay đi.
“…Ăn đi.”
Tai đỏ.
Huy Tít bật cười.
Những ngày sau đó—
không chỉ là ăn.
“Ê lớp trưởng.”
“Gì?”
“Cho chép bài.”
“Không.”
“Cho đi.”
“Không.”
“Vậy tối qua tao qua nhà mày nhé.”
Khang đứng hình.
“…Cậu điên à?”
“Ừ.”
“…Không cho.”
“Vậy cho chép bài.”
“…Không.”
“…Khó vậy.”
Nhưng cuối cùng—
vẫn là Khang đưa vở.
“…Chép nhanh.”
Huy Tít cười.
“Biết mà.”
Một lần—
trời mưa.
Khang đứng dưới mái hiên, nhìn ra ngoài.
“…Quên mang ô.”
“Ngốc.”
Chiếc ô bật mở trên đầu cậu.
Huy Tít đứng bên cạnh.
“Đi.”
“…Cậu mang ô à?”
“Ừ.”
“…Sao không tự về?”
“Đợi mày.”
Khang khựng lại.
“…Sao lại đợi?”
Huy Tít nhìn thẳng.
“Không biết.”
Lại là câu đó.
“Chỉ là—”
“Thấy mày đứng một mình không hợp.”
Tim Khang đập nhanh.
“…Tôi quen rồi.”
“Không cần quen.”
Hai người đứng chung một chiếc ô.
Khoảng cách gần hơn bình thường.
Gần đến mức—
Khang có thể nghe rõ nhịp thở của người bên cạnh.
“…Cậu đừng đứng sát vậy.”
“Không sát thì ướt.”
“…Tôi chịu được.”
“Không.”
“…?”
“Tao không chịu được.”
Khang im lặng.
Tai đỏ.
Tối hôm đó—
Khang nằm trên giường.
Không ngủ được.
Trong đầu—
toàn là hình ảnh của Huy Tít.
Nụ cười.
Giọng nói.
Cách cậu ta nhìn mình.
“…Phiền thật.”
Nhưng—
không khó chịu.
Ngày hôm sau.
“Ê lớp trưởng.”
“…Gì?”
“Đi ăn.”
Khang đứng dậy.
“…Đi.”
Huy Tít khựng lại.
“…Hôm nay không từ chối à?”
Khang quay đi.
“…Lười cãi.”
Huy Tít cười.
“Ừ.”
Hai người bước ra khỏi lớp.
Nắng chiều đổ xuống hành lang.
Không ai nói gì.
Nhưng—
khoảng cách giữa họ—
không còn xa như trước nữa.
Khang không nhận ra—
rằng mình đã quen với việc có Huy Tít bên cạnh.
Còn Huy Tít—
cũng không định dừng lại.
Vì với cậu—
việc “làm phiền” Khang—
đã không còn là trò đùa nữa.
Mà là—
một thói quen không muốn bỏ.