Mọi thứ thay đổi—
từ một buổi chiều rất bình thường.
Khang đang trực nhật.
Lớp vắng.
Chỉ còn mình cậu ở lại lau bảng.
“Ê, lớp trưởng 11A3 đúng không?”
Giọng lạ vang lên từ cửa.
Khang quay lại.
Ba người lớp khác đứng đó.
Ánh mắt không thiện.
“…Có chuyện gì không?”
“Nghe nói mày thân với thằng Huy Tít?”
Khang khựng lại.
“…Không phải chuyện của các cậu.”
“Ồ, bênh ghê ha.”
Một đứa tiến lại gần.
“Vậy thử xem… nó có bảo vệ mày không.”
Khang lùi lại.
Tim bắt đầu đập nhanh.
“Đừng làm phiền tôi.”
“Không thích.”
Một bàn tay đưa ra—
chưa kịp chạm tới—
“Đụng thử xem.”
Giọng lạnh vang lên phía sau.
Không cần quay lại—
Khang cũng biết là ai.
Huy Tít.
Cậu đứng đó.
Không còn vẻ cười cợt.
Không còn giọng điệu đùa.
Chỉ có—
ánh mắt sắc lạnh.
“Lại là mày à.”
Một đứa trong nhóm nhíu mày.
“Biết tao mà vẫn chưa chừa?”
“Liên quan gì đến mày?”
Huy Tít bước tới.
Đứng chắn trước Khang.
“Người của tao.”
Không khí đông cứng.
“…Gì cơ?”
“Nghe không rõ à?”
Huy Tít nhìn thẳng.
“Tao nói—”
“Người của tao.”
Khang đứng phía sau.
Tim đập mạnh.
Không phải vì sợ.
Mà vì—
câu nói đó.
Đám kia nhìn nhau.
“Cũng chỉ là lớp trưởng thôi mà—”
“Cút.”
Giọng Huy Tít trầm xuống.
Không cần nói thêm.
Không ai muốn gây chuyện thêm.
Ba người kia lùi lại.
Rồi rời đi.
Không gian yên tĩnh trở lại.
Khang đứng im.
“…Cậu—”
“Có sao không?”
“…Không.”
Huy Tít quay lại.
Nhìn cậu từ đầu đến chân.
“Có bị đụng không?”
“…Không.”
“Ừ.”
Im lặng.
“…Sao cậu lại nói vậy?”
“Gì?”
“…Người của cậu.”
Huy Tít nhìn cậu.
“Không đúng à?”
Khang khựng lại.
“…Không phải.”
“Vậy là gì?”
Khang không trả lời.
Cậu không biết.
“Ê.”
“Gì?”
“Cho tao thích mày được không?”
Khang đứng hình.
“…Cậu lại—”
“Lần này không đùa.”
Im lặng.
“…Nếu tôi không thích lại thì sao?”
“Thì tao thích một mình.”
“…Nếu tôi thấy phiền?”
“Thì tao bớt phiền.”
“…Nếu tôi né cậu?”
“Thì tao đứng chờ.”
“…Nếu tôi từ chối?”
Một giây im lặng.
“…Thì tao vẫn không bỏ.”
Khang siết tay.
“…Cậu bị gì vậy?”
Huy Tít cười nhẹ.
“Không biết.”
“Chỉ là—”
“Không muốn mất mày.”
Tim Khang chệch một nhịp.
“…Chúng ta không giống nhau.”
“Biết.”
“Cậu nghịch, tôi—”
“Hiền.”
“…Không hợp.”
Huy Tít im lặng.
Rồi—
cười.
“Không hợp thì thôi.”
Khang khựng lại.
“Nhưng tao vẫn thích.”
Giọng lần này—
nhẹ hơn.
Nhưng thật hơn.
Gió thổi qua cửa lớp.
Không ai nói gì một lúc.
“…Phiền thật.”
Khang nói nhỏ.
“Ừ.”
“…Nhưng…”
Huy Tít nhìn cậu.
“Nhưng?”
Khang cúi đầu.
Tai đỏ.
“…cũng không ghét.”
Huy Tít đứng im.
“…Ý là?”
Khang quay đi.
“…cho cậu thử.”
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
“…Được.”
Huy Tít cười.
Lần này—
không phải kiểu cười đùa.
Mà là—
nhẹ.
Và thật.
“Nhưng—”
Khang lên tiếng.
“Đừng gây chuyện nữa.”
“Ừ.”
“Đừng đánh nhau.”
“Ừ.”
“Đừng làm phiền quá.”
Huy Tít nhìn cậu.
“…Cái cuối khó.”
“…Cậu!”
Huy Tít bật cười.
“Nhưng tao sẽ cố.”
Hai người đứng cạnh nhau.
Không còn xa.
Không còn lạ.
Một đứa cá biệt.
Một người hiền lành.
Không giống nhau.
Nhưng—
vẫn chọn đứng cạnh nhau.
Và lần này—
không phải vì tình cờ.
Mà là—
cố ý.