QUINNLY _ Luật Riêng Của Hiền Mai
Tác giả: M.Chi nek 💙🌹
GL;Ngọt sủng
Tập 1 : Quy Tắc Của Một Nụ Hôn
Chiếc đồng hồ báo thức trên kệ sách vừa điểm đúng 7 giờ sáng , Hiền Mai đã thức dậy , chỉn chu trong bộ đồ công sở phẳng phiêu . Cô là kiểu người tôn thờ sự kỷ luật : tóc búi gọn , sơ mi thẳng tắp , và tuyệt đối không có chỗ cho sự bừa bộn
Ngược lại , trên chiếc giường lớn , Thảo Linh vẫn đang cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ , mái tóc rối bù che mất nửa khuôn mặt thanh tú
“ Linh , dậy ăn sáng . Chị nói lần thứ ba rồi đấy ” – Mai đứng bên giường , giọng nói lạnh lùng nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên mắt em
Linh lười biếng ngồi dậy , đôi mắt lim dim nhìn người yêu đang chuẩn bị đi làm. Cô nàng chậm chạp bước vào bàn ăn , vừa uể oải xúc muỗng ngũ cốc vừa đưa mắt nhìn Mai đang chỉnh lại cổ áo trước gương
“ Hiền Mai , hôn em ! ” – Linh buông muỗng , hai má phồng lên nũng nịu.
Mai liếc mắt qua gương , giọng không chút ấm áp : “ Không , lo ăn đi . Sắp muộn giờ của chị rồi ”
Nụ cười trên môi Linh tắt ngóm . EM bĩu môi , quay phắt đi , cố tình tạo ra tiếng động lạch cạch với cái bát . Bình thường người ta chưa đòi đã hôn , hôm nay Mai lại dám “ phớt lờ ” em vì mấy cái deadline khô khan đó sao ?
Đang mải hờn dỗi , Linh thấy một bóng đen đổ ập xuống . Mai đã đứng cạnh từ lúc nào . Chẳng nói chẳng rằng, cô rút một tờ khăn giấy , một tay nâng cằm Linh lên , tỉ mỉ lau đi vệt sữa còn dính nơi khóe môi em . Ánh mắt Mai lúc này tuy vẫn nghiêm nghị nhưng lại chứa đầy sự dung túng
“ Lần sau muốn chị hôn thì phải lau cho sạch miệng , biết chưa ? Bẩn chết đi được ”
Lời nói thì cộc lốc , nhưng ngay sau đó, Mai cúi thấp người , đặt lên đôi môi nhỏ xinh kia một nụ hôn vừa mềm mại vừa nồng nàn . Linh ngay lập tức “tan chảy”, bao nhiêu giận dỗi bay sạch. Cô choàng tay qua cổ Mai, dụi đầu vào vai cô : “ Mai đi làm vui vẻ ạ ! ”
Mai khẽ thở dài trước sự dính người này , vỗ nhẹ lưng Linh : “ Ở nhà ngoan , nghe lời bác quản gia . Đừng có nghịch ngợm rồi lại ngã đau chân , nghe rõ chưa ? ”
Linh tủm tỉm cười nhìn bóng lưng Mai . Chỉ mình em biết , đằng sau vẻ mặt “ đáng sợ ” kia là một Hiền Mai luôn cưng chiều em theo cách riêng nhất
------------------------------
Tập 2 : Khi " Mèo Con " Im Lặng
Kim đồng hồ nhích dần sang con số 11 . Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Hiền Mai bước vào nhà với gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau buổi tiệc chiêu đãi đối tác kéo dài
Cô nới lỏng cà vạt , đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc thường sẽ lao ra ôm lấy cổ mình mỗi khi về muộn.
Nhưng hôm nay , không gian im lặng đến lạ thường
Thảo Linh ngồi trên ghế sofa , tay cầm một cuốn sách nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định . Ngay cả khi Mai bước đến gần , Linh cũng không ngước lên, không một câu chào , không một nụ cười nũng nịu
Mai nhíu mày , giọng nói có chút cứng nhắc : “ Sao chưa ngủ ? Đã quá giờ chị dặn rồi ”
Linh vẫn im lặng . Cô chậm rãi đứng dậy , lướt qua người Mai như một bóng ma . Chính khoảnh khắc ấy , mùi nước hoa lạ – nồng nàn và sắc sảo – xộc thẳng vào mũi Linh . Bước chân em khựng lại trong giây lát , đôi vai khẽ run lên nhưng tuyệt nhiên không một tiếng trách móc.
“ Linh ? Chị đang hỏi em đấy ” – Mai bắt đầu cảm thấy sự bất thường , cô nắm lấy cổ tay Linh kéo lại
Thay vì vùng vẫy hay khóc lóc như mọi khi , Linh chỉ nhìn Mai bằng ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông . Đôi mắt ấy không còn ánh sao , chỉ còn sự xa cách khiến tim Mai thắt lại
Linh nhẹ nhàng gỡ tay Mai ra, giọng nói bình thản đến đáng sợ : “ Áo chị bẩn rồi . Chị đi tắm đi ” . Nói xong , em lẳng lặng đi thẳng vào phòng và khóa trái cửa
Mai đứng chôn chân giữa phòng khách . Cô thà rằng Linh làm ầm ĩ , thà rằng em ném gối vào người cô hay gào lên hỏi cô đã đi với ai , còn hơn là sự im lặng chết chóc này
Cô cúi xuống ngửi vệt nước hoa trên vai áo – nơi một cô đối tác đã cố tình tựa vào khi say . Một cảm giác tội lỗi và lo sợ chưa từng có len lỏi trong lòng vị sếp trẻ vốn dĩ luôn kiểm soát được mọi thứ
Lần đầu tiên trong đời , Hiền Mai thấy sợ hãi sự im lặng của chính " em bé " mà mình luôn bảo bọc
------------------------------
Tập 3 : Quy Tắc Của Sự Thành Thật
Tiếng chốt cửa " cạch " một cái vang lên khô khốc . Hiền Mai đứng lặng trước cánh phòng ngủ đã đóng chặt . Sự im lặng của Thảo Linh giống như một sợi dây thừng , càng lúc càng siết chặt lấy sự kiên nhẫn vốn dĩ đã mỏng manh của cô
Không có chìa khóa dự phòng ? Không thành vấn đề . Mai điềm tĩnh lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹp ghim nhỏ. Chỉ sau vài giây loay hoay , cánh cửa mở toang
Bên trong , Linh đang vùi mình trong chăn , đôi vai nhỏ run lên từng nhịp . Em nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần , nhưng nhất quyết không quay đầu lại . Một sức nặng đè xuống cạnh giường , rồi hơi ấm quen thuộc bao vây lấy Linh . Mai không nói lời nào , cô thò tay vào trong chăn, dứt khoát kéo " con mèo nhỏ " đang xù lông vào lòng mình
" Buông em ra ... Chị đi mà ôm cái mùi nước hoa đó đi ! " – Linh cuối cùng cũng chịu lên tiếng , giọng nghẹn ngào vì uất ức
Mai không buông , ngược lại còn siết chặt hơn , cằm tựa lên đỉnh đầu Linh. Giọng cô trầm thấp , mang theo vẻ uy quyền khó cưỡng : " Linh , nhìn chị này "
Linh bướng bỉnh không nhìn , Mai liền dùng tay nâng cằm em lên , bắt em đối diện với ánh mắt sắc lạnh nhưng chứa đầy sự hối lỗi của mình . Mai lột phăng chiếc áo vest trên người , quăng thẳng vào góc phòng như rác rưởi
" Đồ bẩn chị vứt rồi. Người chị cũng chỉ có mùi của em thôi " Nói rồi, Mai cúi xuống, hít một hơi thật sâu vào hõm cổ Linh, như thể đang cố dùng mùi hương của em để tẩy sạch mọi bụi bặm bên ngoài
Sự gần gũi quá mức này khiến Linh bắt đầu mềm yếu . Cơn giận biến thành sự tủi thân , cô đấm nhẹ vào ngực Mai: "Chị quá đáng ... Chị bảo em ngoan , nhưng chị lại để người ta chạm vào ... "
" Chị sai rồi " – Mai cắt ngang bằng một câu thú nhận hiếm hoi . Cô đặt một nụ hôn lên trán Linh , rồi xuống đôi mắt đỏ hoe : ".Lần sau chị sẽ không để ai đứng gần trong phạm vi một mét . Được chưa ? Đừng im lặng nữa , chị không thích "
Sự " khó tính " của Mai giờ đây chỉ còn là cái vỏ bọc cho sự sợ hãi mất đi em . Linh nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt kia , cuối cùng cũng chịu vứt bỏ lớp phòng thủ , vùi mặt vào ngực Mai mà thút thít
-----------------------------
Tập 4 : Lãnh Địa Riêng Biệt
Hôm nay Thảo Linh đi họp lớp . Hiền Mai dù không thích sự ồn ào nhưng vẫn đồng ý để em đi , với điều kiện: " 9 giờ tối chị đón , không được uống rượu "
Thế nhưng , khi chiếc xe đen bóng loáng của Mai dừng trước cửa nhà hàng lúc 9 giờ kém 5 , cô bắt gặp một cảnh tượng khiến chân mày thanh tú ngay lập tức nhíu chặt
Thảo Linh đang đứng ở sảnh , gương mặt hơi hồng vì men say , và ngay bên cạnh là một anh chàng cao ráo đang ân cần khoác chiếc áo khoác của anh ta lên vai em
Mai bước xuống xe . Tiếng giày cao gót nện xuống mặt đường khô khốc , phát ra âm thanh đầy quyền lực . Cô không vội vàng , từng bước tiến tới với gương mặt lạnh như tiền, toát ra khí chất khiến đám đông xung quanh tự động dạt ra
" Linh , lại đây " – Giọng Mai không cao, nhưng lại mang theo một loại uy lực không thể chối từ
Linh đang cười nói bỗng khựng lại , bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Mai thì lập tức tỉnh cả rượu . Anh chàng kia định lên tiếng : " Chào chị , tôi thấy Linh hơi lạnh nên ... "
Mai chẳng thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái . Cô tiến thẳng tới , dùng hai ngón tay kẹp lấy mép chiếc áo khoác lạ trên vai Linh , lột phăng nó ra rồi buông tay để nó rơi xuống đất . Ngay sau đó, cô tháo chiếc khăn choàng cashmere đắt tiền của mình , choàng qua cổ Linh như đang đóng dấu chủ quyền " Đồ của người lạ , đừng có tùy tiện khoác lên người "
Câu nói " vả mặt " trực tiếp khiến anh chàng kia cứng họng , mặt đỏ bừng vì xấu hổ . Mai không dừng lại ở đó , cô vòng tay qua eo Linh., kéo sát em vào lòng mình , bàn tay siết chặt đến mức Linh cảm nhận được sự chiếm hữu mãnh liệt
Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ta , cất giọng trầm khàn : " Cảm ơn đã để tâm , nhưng người của tôi , tôi tự biết cách chăm sóc . Chào cậu "
Dứt lời , Mai lôi Linh thẳng vào trong xe . Cánh cửa đóng sầm lại , ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài . Trong không gian chật hẹp của xe , Mai không nổ máy ngay . Cô chống một tay lên ghế lái, áp sát vào Linh, hơi thở mang theo sự tức giận ẩn giấu : " Chị đã nói gì về việc để người khác chạm vào em nhỉ ? Quên rồi sao ? "
Linh nhìn Mai vừa ngầu vừa đáng sợ , tim đập thình thịch , chỉ biết lí nhí : " Em ... em xin lỗi mà "
------------------------------
Tập 5 : Chiến Dịch Dỗ Dành
Suốt cả quãng đường về nhà và cho đến khi đã vào trong phòng , Hiền Mai không nói thêm một lời nào
Gương mặt cô vẫn giữ vẻ lãnh đạm như thường ngày , nhưng Thảo Linh biết rõ , sự im lặng này khác hẳn với mọi khi – đây là sự tức giận đỉnh điểm của một người có tính chiếm hữu cao
Linh nhìn Mai đang tháo đồng hồ , cởi khuy măng sét với những động tác dứt khoát đến lạnh lùng . Em nhỏ hít một hơi thật sâu , bắt đầu " chiến dịch "
Đầu tiên là chiêu nũng nịu truyền thống. Linh tiến lại gần , vòng tay ôm lấy eo Mai từ phía sau , áp má vào tấm lưng vững chãi: " Mai ơi ... em biết lỗi rồi mà . Em chỉ định từ chối thôi nhưng anh ta nhanh quá . Chị đừng giận em nữa có được không ? "
Mai vẫn đứng im như một pho tượng , giọng nói đều đều không chút cảm xúc " Buông chị ra . Em không lạnh sao ? Đi tắm nước nóng đi kẻo cảm "
Vẫn là sự quan tâm đó , nhưng giọng điệu xa cách khiến Linh càng cuống quýt . Em chạy lên phía trước , chắn giữa lối đi của cô . Linh ngước đôi mắt long lanh , hơi ươn ướt nhìn Mai , đôi môi nhỏ xinh bĩu ra " Không tắm ! Chị chưa hết giận là em không đi đâu hết . Chị nhìn em đi mà , Mai ơi ... "
Linh bỗng kiễng chân lên , hai tay áp vào đôi gò má lạnh lùng của Mai , bắt cô phải nhìn thẳng vào mình . Em nhỏ bạo dạn đặt một nụ hôn lên chóp mũi Mai , rồi đến hai bên má , cuối cùng là dừng lại ở môi , khẽ khàng nhấm nháp như đang nếm một món đồ ngọt đắt tiền
" Mai là nhất , Mai ngầu nhất , em chỉ thích mỗi chị thôi . Cái anh kia còn lâu mới bằng một góc của chị nhà em ... " – Linh vừa hôn vừa lẩm bẩm nịnh nọt
Dưới sự tấn công dồn dập và " vô tri " một cách đáng yêu của Linh , hàng lông mày của Mai cuối cùng cũng giãn ra . Cô thở dài một tiếng , đôi bàn tay to rộng vòng qua ôm chặt lấy eo Linh , nhấc bổng em đặt lên kệ tủ gần đó
" Chỉ giỏi dẻo miệng để chị bỏ qua " – Mai gõ nhẹ vào trán Linh , nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều — " Biết lỗi ở đâu chưa ? "
Linh gật đầu lia lịa , nhân cơ hội ôm chặt lấy cổ Mai không buông : " Biết rồi ạ ! Từ nay về sau , em chỉ khoác áo của chị , chỉ ngửi mùi của chị thôi ! "
------------------------------
Tập 6 : Quy Luật Của Trái Tim
Sau một hồi náo loạn dỗ dành , không gian trong căn phòng cuối cùng cũng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có , nhưng giờ đây nó không còn sự lạnh lẽo mà tràn ngập hơi ấm của sự hòa giải
Hiền Mai bế Linh đặt xuống chiếc giường rộng lớn , nhưng thay vì rời đi , cô cũng nằm xuống bên cạnh , kéo em nhỏ vào lòng mình
Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt Mai , làm dịu đi những đường nét sắc sảo thường ngày . Linh cuộn tròn như một chú mèo nhỏ trong vòng tay cô , tay vẫn không quên mân mê gấu áo sơ mi của Mai
" Mai này ... sao chị lúc nào cũng nghiêm khắc với em thế ? " – Linh ngước lên , thì thầm
Mai im lặng hồi lâu , bàn tay thon dài lướt nhẹ trên mái tóc em . Cô thở dài , một tiếng thở dài đầy sự dung túng : " Vì em quá vô tư . Thế giới bên ngoài không hiền lành như em nghĩ , chị không khó tính thì làm sao bảo vệ được em bé ngốc này ? "
Nói rồi , Mai cúi xuống , đặt một nụ hôn sâu lên trán Linh , rồi di chuyển dần xuống bờ môi đang khẽ mở . Nụ hôn lần này không còn sự vội vàng hay trừng phạt, mà chỉ còn sự nâng niu , nồng nàn như muốn khảm sâu hình bóng của đối phương vào tâm khảm
Hơi thở cả hai hòa quyện , trong căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thổn thức " Chị có thể khó với cả thế giới , nhưng mọi sự dịu dàng nhất ... chị đều đã cho em hết rồi " – Mai thì thầm giữa nụ hôn , giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ
Linh cảm nhận được sự chiếm hữu mãnh liệt nhưng cũng đầy che chở đó , cô vòng tay siết chặt lấy cổ Mai , đáp lại bằng tất cả sự chân thành của mình . Hóa ra , quy tắc của Hiền Mai thực chất chỉ có một : Thảo Linh chính là ngoại lệ duy nhất
Đêm nay , trăng ngoài rất sáng, nhưng trong mắt Hiền Mai , chỉ có duy nhất một vì sao nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình
_END_
------------------------------