Tôi đã dành 7 năm để yêu một người, cứ ngỡ sẽ có một cái kết happy ending, nhưng tất cả chỉ là ảo mộng do chính tôi dệt nên.
Tôi là Mặc Thư Huyền, người tôi yêu rất dịu dàng, đẹp trai lại dễ tính. Lúc đầu khi anh ấy tiếp cận tôi, tôi sợ anh ấy yêu tài sản của tôi chứ không phải tôi. Anh ấy theo đuổi tôi hơn 1 năm, tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh ấy cũng bắt đầu tin rằng anh ấy thật lòng yêu tôi.
Năm đầu tiên chính thức bên nhau. Anh ấy ngày nào cũng cầm bữa sáng đứng đợi trước cửa nhà tôi, trưa lại tự tay nấu cơm mang đến cho tôi ăn, buổi tối sẽ giúp tôi sắp xếp tài liệu mà tôi phải xem rồi ra về. Đúng 11 giờ tối sẽ nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, dặn tôi ngủ sớm rất đều đặn.
Năm thứ 2 bên nhau. Tôi tốt nghiệp đại học và quyết định tự mình khởi nghiệp, anh ấy chọn vào làm việc ở công ty do cha tôi thành lập.
Nói thật, suốt thời gian qua chúng tôi có rất ít thời gian bên nhau, cả hai đều bận chuẩn bị cho việc tốt nghiệp và dự định trong tương lai. Dù thường xuyên ăn cơm, trò chuyện cùng nhau nhưng số lần hẹn hò lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đổi lại cả hai thường xuyên tạo bất ngờ cho đối phương bằng những món quà nhỏ.
Tôi còn nhớ năm đó vào ngày sinh nhật của tôi, anh ấy đang công tác ở nước ngoài còn đặc biệt bay về nước ngay trong đêm sau khi kí được hợp đồng vì muốn cùng tôi thổi nến. Tiếc là anh ấy về hơi muộn, lúc gặp được tôi đã là gần nửa đêm. Anh ấy còn vì chuyện này mà áy náy rất lâu.
2 năm sau đó. Văn phòng luật do chính tôi gây dựng đã bắt đầu có danh tiếng, có thể đi vào hoạt động ổn định trong thời gian dài. Còn anh ấy thì lên được vị trí trưởng phòng tài chính của công ty. Chúng tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn.
Năm thứ 5, anh ấy đề nghị kết hôn vì cả hai đều đã có sự nghiệp ổn định, lại không còn nhỏ nữa.
"Thư Huyền, em nghĩ sao về việc hai ta kết hôn. Anh rất muốn có thể chăm sóc em cả đời, còn nếu không thì anh cũng không muốn làm lãng phí tuổi trẻ của em."
" Anh biết mà, Phong. Mặc dù đã bên nhau ngót nghét 5 năm nhưng thời gian chúng ta thực sự bên nhau còn quá ít, em muốn chúng ta hiểu nhau hơn đã."
Nhìn tay anh ấy siết chặt lấy cốc cà phê đang cầm thì anh ấy thực sự rất thấy vọng. Nhìn ra phố xá đông đúc dưới ánh đèn neon của thủ đô, tôi cảm thấy từ trước đến nay cả hai đều đang bị chi phối bởi những thứ phồn hoa này. Tôi nghĩ cả hai cần chậm rãi hiểu rõ tâm ý của nhau thay vì nghĩ đến việc kết hôn, tôi sợ sau này cả hai sẽ đường ai nấy đi như cha mẹ tôi.
Không hiểu sao mong muốn của tôi lại dần có vẻ xa vời hơn. Chúng tôi vẫn dành nhiều thời gian và tình cảm cho nhau nhưng tần suất Phong đi công tác ngày một dày hơn, thời gian cũng ngày một dài.
Năm thứ 6, cha — người thân duy nhất còn lại của tôi qua đời vì đột quỵ, công ty giao lại cho Phong. Cha tôi rất tin tưởng anh ấy, cả tôi nữa, tin tưởng anh rất nhiều.
Sau đám tang của cha tôi, anh ấy luôn bận rộn với việc công việc và các cổ đông lớn trong công ty. Lúc đó tôi đã không gặp anh suốt 79 ngày, hơn 2 tháng. Tôi thấy anh bắt đầu lạnh nhạt hơn nhưng tôi vừa hay dính phải một vụ kiện lớn cho nên chỉ có thể tạm gác lại.
Vụ kiện kết thúc vào đúng ngày mà tôi đồng ý làm bạn gái anh ấy 7 năm trước. Tôi đến công ty, muốn cùng anh ấy đi ăn tối. Khi tôi ở đại sảnh, tiếp tân nhất quyết không cho tôi gặp anh vì tôi không đặt lịch hẹn từ trước. Rõ ràng trước kia anh đã nói tôi có thể tìm gặp anh bất cứ lúc nào, vậy mà giờ tôi gọi cho anh cả chục cuộc gọi anh cũng không bắt máy.
Tôi đã ngồi ở đại sảnh chờ anh rất lâu, đến tận giờ tan làm. Vậy mà đập vào mắt tôi là hình ảnh anh đang ôm eo thư kí, ngọt ngào tan làm. Tại sao lúc đó tôi lại bình tĩnh ra về, tự tôi cũng chẳng biết. Có lẽ tôi đã sớm nhận ra anh không còn yêu tôi như trước nữa hoặc bản tính tôi vẫn luôn lạnh nhạt như vậy.
Sau khi rời đi tôi chỉ nhắn cho anh đúng 3 chữ " chia tay đi" và dời văn phòng sáng một thành phố khác chỉ trong vỏn vẹn 1 tháng rưỡi. Tôi từng mong tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng anh ấy chưa từng gọi cho tôi dù chỉ một cuộc. Người đầu tiên tìm đến tôi cũng không phải anh mà là người trúc mã đã lâu không gặp — Hoà.
Anh ấy đã ở nước ngoài gần mười năm, cả hai cũng xa nhau từ lúc đó. Mà thay vì nói là trúc mã, tối thấy anh giống anh trai tôi hơn. Anh bầu bạn cùng tôi nửa năm rồi lại ra nước ngoài để chăm sóc cha mẹ. Cha mẹ anh ấy nhận tôi làm con nuôi, tôi chắc cũng xem như viên mãn vậy.
Sau mối tình dang dở, tôi không yêu thêm bất kỳ ai. Tôi chỉ tập trung vào sự nghiệp và giúp anh trai, chị dâu chăm mấy đứa nhóc, thỉnh thoảng lại đi du lịch. Nếu biết kết cục cuối cùng là như vậy tôi đã chẳng yêu đương, như vậy từ sớm có phải tốt hơn không.