Chương 57: Kẻ bị bỏ lại
Tiếng sói tru tan dần trong rừng Nam Sơn.
Mùi máu tanh vẫn đặc quánh giữa đám cây gãy đổ.
Xác bốn con Hắc Văn Lang nằm chồng chéo dưới đất, lông đen thẫm loang đỏ. Những con còn lại sau khi mất đầu đàn đã bắt đầu rút lui về sâu trong rừng, chỉ để lại tiếng gầm gừ cảnh giác vọng xa.
Mười hai học viên hai viện lúc này mới dần tụ lại.
Đứa nào cũng thở hổn hển.
Có đứa bị cào rách vai.
Có đứa ngã trầy cả mặt.
Ngay cả giáo viên dẫn đội của Nặc Đinh và Nam Thành cũng đều sắc mặt khó coi.
Một trận đàn lang thú cấp trăm năm thôi mà đã khiến đội hình suýt tan.
Nguyên nhân chỉ vì…
chúng quá non.
Hàn Trạch quét mắt qua từng người, lạnh giọng:
“Đứng thành vòng!”
“Kiểm tra thương thế! Ai bị cắn sâu báo ngay!”
Đám học viên cuống quít làm theo.
Lục Thiên Minh chống tay lên gốc cây, lồng ngực phập phồng.
Hồn lực hắn vừa rồi tiêu hao không ít.
Thiên Mạch Đằng quấn, kéo, cản đường liên tục để giữ nhịp đội hình, chưa kể còn phải phân thần chú ý vị trí Đường Tam.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang.
Đường Tam cũng đang lau máu sói trên cánh tay.
Hai ánh mắt vô tình lướt qua nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng lần này không còn sát ý gay gắt như trước.
Vì vừa rồi cả hai đều hiểu—
nếu thiếu một trong hai, đội hình thật sự đã có người chết.
Tiểu Vũ chạy tới chỗ Đường Tam trước:
“Tiểu Tam, huynh không sao chứ?”
“Không sao.”
Nàng quay qua nhìn Lục Thiên Minh, môi mấp máy như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hừ nhẹ rồi quay đi.
Thiên Minh nhếch mép.
Con thỏ này chắc còn giận vụ hắn đẩy nàng né sói mà làm nàng ngã dính đầy bùn.
“Nguyễn Mặc Trúc đâu?”
Một tiếng quát bất ngờ vang lên từ phía Nam Thành.
Cả đội khựng lại.
Hàn Trạch nhíu mày quay phắt đầu.
Quả nhiên.
Trong mười hai người…
thiếu một.
Thiếu chính là tên thiếu niên tóc ngắn đen, hai tay phủ mộc giáp gai ngược kia.
Một học viên Nam Thành lắp bắp:
“Lúc nãy… lúc đàn sói lao ra từ sườn phải…”
“hình như Mặc Trúc bị ba con kéo lệch vào khe đá…”
Sắc mặt Hàn Trạch lập tức trầm xuống.
“Vì sao không báo sớm?!”
Tên kia cứng họng.
Ai dám báo?
Khi ấy cả đám đều đang tự cứu mạng mình.
Lục Thiên Minh đồng tử hơi co.
Bị kéo lệch vào khe đá?
Hắn nhớ rất rõ lúc hỗn chiến có thấy Nguyễn Mặc Trúc một mình chắn mạn phải, dùng hai tay Ma Lạc Mộc đập nát mõm một con Hắc Văn Lang.
Tên này đánh rất hung.
Nhưng cũng vì quá hung nên lao sâu.
Nếu bị đàn sói dồn tách…
rất phiền.
Một giáo viên Nặc Đinh trầm giọng:
“Ta và Hàn giáo tập đi tìm.”
“Các ngươi ở nguyên đây.”
Nhưng đúng lúc ấy—
Từ sâu trong rừng bỗng vang lên một tiếng gào cực nặng.
“CÚT—!!!”
ẦM!!!
Mặt đất rung nhẹ.
Tiếp theo là tiếng thú tru hỗn loạn.
Rồi…
Rắc! Rắc! Rắc!
Tiếng cây nhỏ bị đâm gãy liên tiếp.
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Chỉ thấy từ lùm cây phía đông, một thân ảnh đẫm máu đang lao như điên ra ngoài.
Là Nguyễn Mặc Trúc.
Nửa người trên hắn gần như trần trụi, áo bị xé nát.
Vai phải có ba vết cắn sâu thấy thịt.
Mặt bê bết máu và bùn.
Nhưng đáng sợ nhất là hai cánh tay—
Ma Lạc Mộc đã phụ thể hoàn toàn.
Mộc giáp đen phủ kín từ khuỷu tay tới nắm đấm, gai nhọn dài gần gang tay, trên gai còn dính thịt sói vụn.
Sau lưng hắn…
hai con Hắc Văn Lang trưởng thành vẫn đang đuổi theo.
“MẸ NÓ! CÒN ĐUỔI?!”
Nguyễn Mặc Trúc gầm lên khàn đặc.
Hắn quay người định liều mạng tiếp.
Nhưng rõ ràng đã kiệt.
Chân vừa đáp xuống liền loạng choạng.
Một con sói chớp thời cơ phóng thẳng vào cổ hắn.
“Mặc Trúc!”
Đám Nam Thành hét thất thanh.
Khoảng cách quá xa.
Không ai cứu kịp.
Ngay khoảnh khắc đó—
Vút!
Một sợi đằng ảnh đen bạc từ mé trái quất vọt ra, quấn ngang eo Nguyễn Mặc Trúc rồi giật mạnh.
Cả người hắn bị kéo xéo sang bên.
PHẬP!
Mõm sói cắn hụt vào không khí.
Nguyễn Mặc Trúc ngã lăn mấy vòng dưới đất, đầu óc choáng váng.
Hắn ngẩng lên.
Người đứng phía trước hắn…
chính là Lục Thiên Minh.
Thiên Mạch Đằng đã bung ra như ba con rắn độc.
Một sợi quấn chân sói.
Một sợi khóa mõm.
Sợi cuối đâm thẳng mắt trái con còn lại.
“Graooo—!”
Tiếng tru chói tai nổ lên.
Thiên Minh quát lạnh:
“Đường Tam! bên phải!”
Không cần quay đầu.
Một đạo lam quang đã lao tới.
Đường Tam xuất thủ cực nhanh, Lam Ngân Thảo quấn ngang gốc cây, thân người mượn lực bật lên, một cước đá nghiêng đầu con sói bị mù mắt.
ẦM!
Tiểu Vũ từ sau cũng nhảy xổ vào bồi thêm một đạp.
Con sói văng ra đập thân cây.
Nguyễn Mặc Trúc ngồi bệt dưới đất, thở như kéo bễ.
Hắn nhìn ba người trước mặt.
Nhìn đặc biệt lâu vào bóng lưng Lục Thiên Minh.
Chính là tên này…
vừa rồi giữa hỗn chiến đã hai lần âm thầm dùng dây leo chắn hướng sói cho hắn.
Bây giờ lại kéo hắn một mạng.
Tại sao?
Nam Thành và Nặc Đinh vốn đâu thân.
Hắn với Lục Thiên Minh lại càng chẳng quen.
Hai con Hắc Văn Lang cuối cùng bị giáo viên ra tay đánh lui.
Khu rừng dần yên xuống.
Nguyễn Mặc Trúc chống gối định đứng.
Nhưng vừa nhúc nhích đã suýt ngã.
Lục Thiên Minh nhìn hắn, giọng nhàn nhạt:
“Đánh kiểu ngươi, không chết mới lạ.”
Nguyễn Mặc Trúc cứng người.
Hắn vốn tính nóng, nghe câu này đáng ra phải chửi lại.
Nhưng không hiểu sao…
không chửi nổi.
Chỉ khàn giọng hỏi:
“Ngươi… cứu ta làm gì?”
Thiên Minh phủi bùn trên tay.
“Thuận tay.”
“Không muốn đội thiếu người rồi lát nữa lại thành gánh nặng.”
Câu trả lời rất khó nghe.
Nhưng Nguyễn Mặc Trúc lại ngẩn ra.
Vì hắn nhìn thấy rõ—
lúc nói câu đó, khóe môi Lục Thiên Minh còn đang rỉ máu, hồn lực cũng chẳng khá hơn hắn.
Tên này rõ ràng cũng mệt đến cực hạn.
Vậy mà vẫn lao ra.
Một loại cảm giác lạ lẫm lần đầu dâng lên trong ngực Nguyễn Mặc Trúc.
Không phải cảm kích đơn thuần.
Mà là…
ghi nợ.
Một món nợ mạng.
Hắn siết chặt nắm đấm gỗ đen.
Ánh mắt cắm trên người Thiên Minh càng sâu hơn.
Hàn Trạch lúc này bước tới, sắc mặt lạnh tanh:
“Đủ mất mặt chưa?”
Nguyễn Mặc Trúc cúi đầu.
Không cãi.
Hàn Trạch quét mắt toàn đội rồi nói:
“Đàn Hắc Văn Lang xuất hiện bất thường.”
“Chứng tỏ vùng ngoài Nam Sơn hôm nay không yên.”
“Kế hoạch săn hồn thay đổi.”
“Lập tức di chuyển tới khu khe suối phía bắc, tìm nơi tạm chỉnh đội hình.”
Nghe vậy, đám học viên đồng loạt thở ra.
Ai cũng tưởng sắp được nghỉ.
Nhưng chỉ có Lục Thiên Minh…
trong lòng lại đột nhiên nổi lên một tia lạnh.
Đàn Hắc Văn Lang xuất hiện quá vô lý.
Lang thú bình thường không tụ dày ở vành ngoài như vậy.
Trừ khi…
chúng bị thứ gì đó mạnh hơn đuổi dạt ra.
Thiên Minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn sâu vào rừng Bắc.
Sương mù ở đó dày đặc hơn.
Tĩnh lặng hơn.
Yên đến mức bất thường.
Hắn híp mắt.
Có gì đó…
đang chờ phía trước.
Mà bên cạnh, Nguyễn Mặc Trúc lặng lẽ chống thương tích đứng dậy, bước vào hàng ngũ Nam Thành.
Nhưng từ đầu tới cuối—
hắn không nhìn ai khác.
Chỉ thỉnh thoảng liếc về phía bóng lưng thiếu niên áo xám kia.
Một hạt giống rất nhỏ…
đã âm thầm cắm xuống.