Chương 58: Đầm máu dưới Nam Sơn
Gió núi rít qua những tán cây rậm.
Mùi tanh của sói chết vẫn còn phảng phất trong không khí.
Sau khi đàn Hắc Văn Lang bị đẩy lui tạm thời, khoảng đất trống quanh khe núi chỉ còn lại tiếng thở dốc hỗn loạn.
Mười hai học viên…
giờ ai nấy đều chật vật.
Có đứa cánh tay rách toạc.
Có đứa chân run đến mức đứng không vững.
Ngay cả mấy học viên đội tinh anh Nam Thành lúc nãy còn ngạo khí cũng bắt đầu trắng mặt.
Máu sói.
Máu người.
Trộn cùng bùn đất.
Nam Sơn lần đầu tiên cho đám thiếu niên này thấy rõ hai chữ thực chiến đáng sợ đến mức nào.
Lục Thiên Minh chống Thiên Mạch Đằng xuống đất, ngực phập phồng.
Hồn lực trong cơ thể đã tiêu hao gần bốn thành.
Vai trái còn đau âm ỉ vì cú cắn sượt qua lúc nãy.
Nhưng hắn không nhìn vết thương.
Ánh mắt hắn đang đảo khắp khu rừng.
Quá yên.
Yên đến bất thường.
Đàn sói không thể nào vô duyên vô cớ rút lui sạch như vậy.
Trừ khi…
chúng bị thứ gì đó còn đáng sợ hơn đuổi khỏi khu vực này.
“Không đúng.”
Thiên Minh khàn giọng lên tiếng.
Đường Tam đứng cách hắn vài bước cũng đồng thời ngẩng đầu.
Hai ánh mắt gần như chạm cùng một suy nghĩ.
Giáo viên dẫn đội Nam Thành là Từ Côn quát lớn:
“Mọi người lập tức co đội hình!”
“Rời khỏi khe núi!”
Nhưng—
ẦM!!!
Mặt đất dưới chân bỗng rung dữ dội.
Nguyễn Mặc Trúc đang đứng gần rìa khe nhất sắc mặt biến đổi:
“Dưới đất có thứ gì!”
Câu nói chưa dứt.
RẮC! RẮC! RẮC!
Nền đất vốn ẩm mục đột nhiên nứt toác như mai trứng.
Một tiếng rít chói tai xé thẳng lên trời.
Từ dưới khe bùn đen—
một cái đầu rắn khổng lồ phá đất lao vọt lên!
Đôi mắt đỏ sẫm.
Miệng đầy răng nanh như móc câu.
Sống lưng dựng đầy mười mấy đoạn cốt mâu đỏ thẫm.
Toàn thân dài hơn mười mét quét ngang một phát, bùn máu tung mù.
“GÀOOO——!!!”
Tất cả học viên đồng loạt kinh hãi.
“Ngàn năm hồn thú?!”
“Không thể nào!”
“Nam Sơn ngoại vi sao có thứ này?!”
Từ Côn nhìn thấy rõ thân hình kia, mặt lập tức trắng bệch:
“U Minh Huyết Mâu Mãng?!”
“Lui!! Lui mau!!”
Nhưng quá muộn.
VÙT!!!
Ba đoạn huyết cốt trên lưng mãng xà bắn ra như ba cây trường mâu.
Phập! Phập! Phập!
Một nam học viên Nam Đinh chưa kịp né đã bị xuyên thủng đùi, ghim xuống đất hét thảm.
Cả đội hình lập tức loạn.
Tiếng hét.
Tiếng quát.
Tiếng chân người dẫm bùn.
Hồn kỹ nổ loạn xạ.
“Lam Ngân Triền!”
“Ma Lạc Mộc — Khải!”
“Liệt Diễm Trảm!”
Dây lam ngân của Đường Tam phóng ra quấn cổ mãng xà.
Hai tay Nguyễn Mặc Trúc đồng thời hóa thành mộc giáp đen gai ngược, gầm lên đỡ cú quét đuôi.
ẦM!!
Hắn bị quất bật lùi ba trượng, hai cánh tay tê dại.
“Con quái này mạnh quá!”
Thiên Minh vừa định xuất thủ thì—
rắc.
Một cảm giác lạnh sống lưng truyền xuống lòng bàn chân.
Mặt đất hắn đang đứng…
mềm.
Quá mềm.
Hắn cúi xuống.
Đồng tử co rút.
“Bùn lún?!”
Chưa kịp hét lên cảnh báo.
ẦM RẦM!!!
Cả khoảng khe núi đột ngột sụp xuống.
Đây không phải nền đất.
Mà là một lớp bùn khô phủ trên đầm lầy rỗng phía dưới.
Từng mảng đất lớn vỡ tan.
Mười hai học viên cùng giáo viên đồng loạt rơi xuống.
Tiếng gào thét vang dội.
Thiên Minh chỉ kịp thấy:
Đường Tam bị kéo về phía trái,
Tiểu Vũ bị một giáo viên ôm lấy nhảy ngược,
Nguyễn Mặc Trúc ở sát bên mình đang với tay ra.
Rồi toàn thân mất trọng lượng.
RẦM!!!
Lục Thiên Minh cùng Nguyễn Mặc Trúc đập mạnh xuống một vùng bùn đỏ sẫm phía dưới.
Bùn tanh như máu.
Hôi thối nghẹt thở.
Thiên Minh vừa ngóc đầu lên đã nghe phía trên—
ẦM!!!
Con U Minh Huyết Mâu Mãng cũng lao thẳng xuống theo.
Cái đầu khổng lồ nện vào đầm làm bùn đỏ bắn như sóng.
Không gian phía dưới hoàn toàn tách biệt.
Đây là một hố đầm thiên nhiên khổng lồ.
Xung quanh toàn vách đá trơn trượt.
Ánh sáng lọt xuống lờ mờ như miệng giếng.
Chỉ còn ba thân ảnh dưới này:
Lục Thiên Minh
Nguyễn Mặc Trúc
và con mãng xà ngàn năm.
Nguyễn Mặc Trúc ho sặc bùn, mặt biến sắc:
“Chết tiệt…”
“Rơi xuống hang săn của nó rồi!”
Thiên Minh đứng bật dậy.
Thiên Mạch Đằng lập tức trải ra bảo hộ quanh thân.
Hắn ngẩng nhìn con quái vật đang cuộn mình giữa đầm máu.
Đôi mắt đỏ kia…
đang nhìn chằm chằm hắn.
Không hiểu vì sao.
Ngay khoảnh khắc đó.
Cánh tay phải hắn bỗng nóng rực.
Răng rắc…
Từ sâu trong xương truyền tới một tiếng rung khe khẽ.
Giống hệt hôm bị đánh dưới hậu sơn.
Nhưng lần này rõ hơn.
Mạnh hơn.
Như có thứ gì đó trong cánh tay phải đang…
hưng phấn.
Thiên Minh siết chặt nắm đấm.
Đồng tử hơi co lại.
Lại là nó.
Phá Giới Cốt Thương.
Nó đang phản ứng dữ dội với con mãng xà trước mặt.
Mà bên cạnh, Nguyễn Mặc Trúc hoàn toàn không nhận ra dị biến ấy, chỉ cắn răng gằn giọng:
“Muốn sống thì hợp tác.”
Thiên Minh nhìn hắn.
Rồi nhìn lên miệng hố cao ngút không thể leo nổi.
Lại nhìn con quái vật ngàn năm đang từ từ ngẩng lưng, mười ba đoạn huyết mâu dựng đứng.
Khóe miệng hắn chậm rãi kéo lên.
Một nụ cười lạnh đến rợn người.
“Được.”
“Vậy giết nó.”
Phía trên miệng hố.
Đường Tam vừa bò dậy khỏi đống đất đá, quay đầu nhìn xuống đầm sâu tối om.
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
“Thiên Minh đâu?”
Tiểu Vũ cũng hoảng hốt:
“Còn cả cái tên mặt than kia nữa!”
Từ Côn nghiến răng:
“Không xuống được!”
“Bên dưới là hang lún tử địa!”
Đường Tam nhìn chằm chằm bóng tối phía dưới.
Không biết vì sao.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác cực kỳ kỳ lạ.
Như thể…
thứ đang chờ dưới đó không chỉ là một trận chiến sinh tử.
Mà còn là một bước ngoặt nào đó của Lục Thiên Minh.
Còn dưới đáy đầm.
U Minh Huyết Mâu Mãng đã ngẩng cao đầu.
Mười ba huyết mâu trên sống lưng chậm rãi tách ra.
Huyết khí ngập trời.
Thiên Mạch Đằng của Thiên Minh lặng lẽ bò kín mặt bùn.
Nguyễn Mặc Trúc gầm nhẹ, hai tay mộc giáp hóa đen như sắt.
Và sâu trong cánh tay phải Thiên Minh—
thứ ngủ trong xương…
lần đầu tiên phát ra nhịp đập như tim sống.
Thình.
Một cuộc tử chiến trong đầm máu…
chính thức bắt đầu.