Chương 59: Huyết đầm tuyệt sát
Đầm lầy đỏ sẫm đặc quánh như một nồi máu thối.
Mỗi bước chân giẫm xuống đều phát ra tiếng ục… ục… ghê người.
Trên đầu.
Miệng hố chỉ còn là một vòng sáng nhỏ xa tít.
Tiếng gọi lo lắng của đám người Đường Tam đã mờ hẳn.
Nơi này…
gần như một tử địa biệt lập.
Giữa tử địa ấy, U Minh Huyết Mâu Mãng chậm rãi ngẩng thân.
Lớp vảy đen tím phủ đầy bùn máu.
Mười ba đoạn huyết cốt trên sống lưng dựng thẳng, đầu cốt nhọn hoắt như từng cây chiến kích.
Đôi mắt đỏ như than cháy khóa chặt hai con mồi trước mặt.
Nguyễn Mặc Trúc nuốt khan.
Dù hắn là đội tinh anh Nam Thành, dù từng săn giết không ít hồn thú trăm năm…
nhưng đối mặt quái vật ngàn năm biến dị thế này, mồ hôi vẫn lạnh buốt sau lưng.
“Nghe đây.”
Hắn nghiến răng, giọng thấp.
“Ta chính diện giữ nó.”
“Ngươi khống chế từ xa.”
Thiên Minh liếc hắn.
“Ngươi chịu được?”
Nguyễn Mặc Trúc cười dữ:
“Không chịu được cũng phải chịu.”
Nói xong—
ẦM!
Hai cánh tay hắn bùng lên hồn lực đen sẫm.
Võ hồn Ma Lạc Mộc phủ kín từ bàn tay đến tận bả vai.
Từng mảng mộc giáp đen sì nhô ra.
Gai ngược tua tủa.
Hai chân hắn cắm sâu xuống bùn.
Rồi lao thẳng lên.
“Ma Lạc Trảo!”
VÙT!
Hai vuốt gỗ đen xé gió cắm vào cổ mãng xà.
KENG——!!
Âm thanh va chạm như cào vào sắt thép.
Chỉ xước được một dải vảy nhỏ.
Nguyễn Mặc Trúc biến sắc:
“Da cứng vậy?!”
Con mãng xà rít lên.
Đuôi quét ngang.
ẦM!!
Nguyễn Mặc Trúc bị quất bay, cả người xoáy ba vòng đập vào vách đá.
Phụt—
một ngụm máu phun ra.
Thiên Minh đồng tử co lại.
Tên này không yếu.
Cú vừa rồi hắn xông lên không phải liều chết ngu xuẩn.
Mà là muốn tự thử phòng ngự đối phương.
Chỉ tiếc…
chênh lệch niên hạn quá lớn.
“Thiên Mạch Đằng!”
Vù vù vù—
ba sợi đằng mạn xanh đen từ dưới bùn lao lên, quấn thẳng vào bảy tấc con mãng xà.
Siết!
Siết chặt!
�
Nhưng ngay khoảnh khắc dây đằng căng hết mức—
RẮC! RẮC! RẮC!
Từng sợi bị lực cơ bắp khổng lồ kéo nứt.
Thiên Minh lùi một bước.
Ngực nhói lên.
Hồn lực bị phản chấn.
“Chết tiệt…”
Con này mạnh hơn dự tính.
Không chỉ mạnh.
Mà còn là loại thiên về lực phá khống chế.
Nếu kéo dài chiến đấu trực diện, hắn và Nguyễn Mặc Trúc sớm muộn bị nghiền nát.
Trong đầu Thiên Minh lập tức xoay tính.
Khống chế không đủ.
Cận chiến khó ăn.
Vậy chỉ còn…
đánh vào điểm mù.
“Mặc Trúc!”
Thiên Minh quát lớn lần đầu gọi tên hắn.
Nguyễn Mặc Trúc vừa chống người dậy đã gầm:
“Gì?!”
“Dụ nó dựng người!”
Nguyễn Mặc Trúc chỉ khựng nửa nhịp.
Rồi lập tức hiểu.
Hắn không hỏi thêm.
ẦM!
Lại lao lên.
Lần này không đánh cổ.
Mà đánh thẳng vào mắt.
“Ma Lạc — Loạn Kích!”
Hai tay gỗ hóa thành tàn ảnh, điên cuồng đâm chém trước mặt mãng xà.
Con quái vật bị chọc tức hoàn toàn.
Rít lên chói tai.
Thân trên dựng phắt cao hơn ba mét.
Miệng há to cắn xuống.
Chính lúc ấy—
“Ngay bây giờ!”
Thiên Minh hai mắt lóe hung quang.
Thiên Mạch Đằng không công vào thân.
Mà cắm phập xuống dưới bùn phía sau đuôi mãng xà.
Giật mạnh!
ỤC RẦM!
Một mảng bùn lầy vốn rỗng bị hắn kéo sụp.
Đuôi con mãng xà mất điểm tựa, thân trên đang dựng cao lập tức lệch nghiêng.
Nguyễn Mặc Trúc gào lên:
“Hay!”
Hắn dồn toàn lực tung cú thúc vai.
ẦM!
Thân trên mãng xà đổ sầm vào vách đá.
Đá vụn rơi loảng xoảng.
Một bên huyết nhãn bị gai Ma Lạc Mộc cào rách.
Máu phụt ra.
Con quái phát cuồng.
“GÀOOO——!!!”
Mười ba đoạn huyết mâu trên lưng đồng thời dựng ngược.
Thiên Minh sắc mặt đại biến:
“Lui!!”
Quá trễ.
PHẬP! PHẬP! PHẬP! PHẬP!
Bốn đoạn huyết mâu bắn ra như chớp.
Nguyễn Mặc Trúc gồng hai tay chắn trước ngực.
KENG! KENG!
Đỡ được hai.
Nhưng đoạn thứ ba xuyên thủng bắp đùi hắn.
Đoạn thứ tư…
lao thẳng về phía Thiên Minh.
Nhanh đến mức không thể né hết.
Thiên Minh chỉ kịp nghiêng người.
PHẬP——!!
Huyết mâu đâm xuyên vai phải.
Máu nóng phụt tung.
“Aaa—!!”
Cơn đau như xé nát cả cánh tay khiến hắn quỳ sụp xuống bùn.
Thiên Mạch Đằng lập tức tán loạn.
Nguyễn Mặc Trúc gào thất thanh:
“Lục Thiên Minh!”
Con mãng xà thấy con mồi trọng thương liền lao bổ tới.
Cái miệng đầy răng nanh mở rộng.
Mùi tanh tưởi ập thẳng vào mặt.
Thiên Minh cố nhổ đoạn huyết mâu trên vai—
nhưng không được.
Nó như cắm xuyên tận xương.
Và rồi…
răng rắc.
Một âm thanh cực nhỏ.
Nhưng phát ra từ sâu trong cánh tay phải.
Không phải tiếng xương gãy.
Mà là…
tiếng thứ gì đó đang nứt kén.
Đoạn huyết mâu đâm xuyên vai hắn đột nhiên rung lên.
Huyết khí từ trong cốt mâu…
bị hút ngược.
Thiên Minh trợn mắt.
Hắn cảm giác được rõ ràng:
máu, sát khí, kim loại tính của cây huyết mâu…
đang điên cuồng chảy vào cánh tay phải mình.
Phá Giới Cốt Thương.
Nó đang nuốt.
Nuốt như kẻ chết đói.
Răng rắc… răng rắc… răng rắc…
Da thịt cánh tay phải Thiên Minh nổi gồ lên từng đường xương.
Như có vật sắc nhọn đang muốn chui ra.
Thiên Minh đau đến toàn thân co giật.
Nhưng trong cơn đau ấy—
hắn lại thấy một cảm giác cực kỳ kỳ dị.
Hưng phấn.
Hung tàn.
Khát máu.
Như chính hắn cũng đang muốn đâm xuyên thứ gì đó.
Con mãng xà đã lao tới trước mặt.
Nguyễn Mặc Trúc ở xa chỉ kịp hét:
“Cúi xuống!!”
Nhưng Thiên Minh không cúi.
Hắn ngẩng đầu.
Trong đôi mắt đầy máu…
lần đầu tiên hiện lên một tia điên lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
Khóe miệng hắn nhếch lên.
“Thì ra…”
“ngươi muốn ăn thứ này sao?”
ẦM!!!
Một luồng khí xương đen đỏ bỗng nổ tung từ cánh tay phải.
Tay áo nát vụn.
Da thịt dưới khuỷu tay nổi kín những đường cốt văn đỏ như máu.
Một mũi xương nhọn dài nửa thước…
đâm phá da tay lộ ra ngoài.
Nguyễn Mặc Trúc đứng chết lặng.
Đồng tử hắn co đến cực hạn.
“Đó là… cái quái gì?!”
Mà ngay trước mặt.
U Minh Huyết Mâu Mãng cũng đột ngột khựng lại.
Bản năng hồn thú khiến nó cảm nhận được—
trên cơ thể thiếu niên kia vừa xuất hiện một thứ còn hung hiểm hơn cả nó.
Thiên Minh chậm rãi đứng dậy.
Máu từ vai chảy xuống.
Bùn đỏ phủ nửa thân.
Cánh tay phải dị hóa run khe khẽ.
Nhưng trên mặt hắn…
là một nụ cười cực kỳ đáng sợ.
“Bây giờ…”
“đến lượt ta.”