Xin chào! Tôi là mã đây, chuyện ngắn này tôi không kể truyện mà tôi kể về gia đình tôi á, mấy bạn không thích đọc cũng được. Không sao cả, tôi vẫn kể thôi . Kiểu như là ,ai cũng biết là ba mẹ mình muốn mình học giỏi này ,để sau này tốt cho bản thân này kiểu muốn mình là làm bác sĩ,kỹ sư đồ đó , tui cũng học kực giỏi thôi cũng không mấy giỏi á. Mẹ tôi chỉ nói với tôi 1 từ là " học đi ,học để có tương lai,tốt cho bản mình" đúng điều đấy ai cũng đã nghe hoặc không cả,tôi đã nghe rất nhiều , tôi đã cố gắng hết sức, giờ phòng tôi treo rất nhiều giấy khen nào là thi toán,thi trạng nguyên,thi vẽ và nhiều cái khác nữa
NHƯNG , mẹ tôi chẳng hài lòng còn ngược lại la mắng tôi "mày tối ngày cầm cái điện thoại hoài đi nha, không học hành gì cả mà cầm riết! Ừ cầm đi , coi cái đó có làm mày tốt hay không?" Tôi đã nghe rất nhiều lần khi tôi được điểm 8 , lúc đó tôi không khóc ,mặt tôi vô cảm vì tôi đã khóc rất nhiều lần rồi . Đến nổi chẳng một nước mắt rơi cả , còn ba tôi thì sao? Ba tôi trọng nam khinh nữ mà, ba tôi chẳng quan tâm tới tôi gì cả chỉ quan tâm đến em trai tôi mà thôi , đến cả ngày sinh nhật của tôi mà ba tôi còn không nhớ nổi huống chi ngày tôi đi học chứ , ngày kỉ niệm đẹp nhất của tôi cũng quên mà. Lúc nghỉ hè á , ba mẹ tôi đều chở tôi về quê mà chẳng hỏi ý kiến của tôi gì cả kiểu như phải hỏi là "con muốn về không?" "Con muốn đi về quê nội chơi không?" Đó , tôi chẳng nghe được từ đó bao giờ . Tôi không muốn về mà ba mẹ tôi bắt tôi phải về bên đó ,đến lúc đến nhà nội tôi thì bên nội tôi ai cũng quan tâm đến em tôi, coi tôi như kẻ dư thừa vậy ,coi tôi như một kẻ vô hình. Tôi cũng quen, tôi chẳng cần ai quan tâm đâu .
Tôi sống trong gia đình từ nhỏ đến lớn mà , tôi biết bọn họ cần gì hoặc ghét gì chứ . Tôi mà làm đổ hoặc làm sai cái gì là bọn họ chỉ nói tôi hai từ thôi "VÔ DỤNG, VÔ TÍCH SỰ" đó kiểu như vậy hoặc là "sinh mày ra chi? Đến cái việc phụ giúp cũng không xong ,tao thà sinh ra quả trứng còn hơn sinh ra mày!" Đó , tôi thấy tôi như một kẻ đẻ ra chỉ phục vụ họ hoặc cổ máy đẻ ra chỉ là cái máy học lực của bọn họ à. Cảm giác mình như kẻ vô hình vậy á , chẳng tí tình thương gì cho tôi cả .
Nhưng tôi được các bạn ở trường thương yêu tôi, quý mến tôi coi tôi như gia đình , có cái gì tôi không biết hoặc thiếu là bạn tôi sẽ cho tôi mượn . Có cái lần mẹ tôi không cho tôi tiền ăn sáng , tôi đi vô lớp thì các bạn lại hỏi tôi "mày ăn sáng chưa?" Tôi bảo là tôi "mẹ tao chưa cho tiền ăn sáng, mà thôi không sao" mà bạn tôi cứ năn nỉ tôi đi mua đồ ăn với nó ,tôi như có cái gì ấm lên trong lòng mình vậy dù một chút thôi. Tôi cảm nhận được có cái gì đó còn yêu thương ,quan tâm tôi vậy .
Và đây là câu chuyện về gia đình và bạn bè của tôi , nó là thật đấy các bạn ạ, tôi mong tôi chia sẻ nên các bạn đừng toxic tôi ạ .
Tôi cảm ơn các bạn đã đọc ạ!🙆🌟🐄