Chương 60: Huyết đầm phía dưới, gợn sóng phía trên
Nam Sơn rừng sâu.
Tiếng cây gãy và tiếng người quát dồn dập vang lên giữa sương mù.
“Bên này! Dấu máu còn mới!”
Giáo viên dẫn đội Nam Thành đi đầu, sắc mặt cực khó coi.
Một học viên tinh anh mất tích.
Lại thêm Lục Thiên Minh và Nguyễn Mặc Trúc cùng biến mất khỏi đội hình.
Chỉ cần xảy ra án mạng trong buổi săn thực chiến này, cả Nam Thành lẫn Nặc Đinh đều khó ăn nói.
Phía sau.
Đường Tam bước rất nhanh.
Tử Cực Ma Đồng mở nhẹ khiến hắn dễ dàng bắt được các dấu vết bị cành lá che lấp.
Bùn đất có vết kéo lê.
Thân cây có dấu đập mạnh.
Còn có vài giọt máu vương trên lá.
Rõ ràng phía trước vừa xảy ra truy kích kịch liệt.
Tiểu Vũ đi sát cạnh hắn.
Nàng cũng không còn vẻ cười đùa như thường ngày.
“Tiểu Tam…”
“Ngươi nói hai người họ sẽ không chết chứ?”
Đường Tam lắc đầu, giọng bình tĩnh:
“Chưa chắc.”
“Dấu vết này chứng tỏ bọn họ vẫn đang chạy và chống cự.”
“Chỉ cần chưa thấy thi thể thì còn cơ hội.”
Lời nói rất hợp lý.
Rất chuẩn xác.
Rất… Đường Tam.
Tiểu Vũ gật đầu theo bản năng.
Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại hơi nghèn nghẹn.
Mấy ngày nay nàng bắt đầu nhận ra một chuyện.
Đường Tam lúc nào cũng đúng.
Lúc nào cũng bình tĩnh.
Lúc nào cũng biết nên làm gì.
Giống như một cái cây lớn để người khác dựa vào.
Chỉ là…
đôi khi dựa quá lâu, nàng lại thấy hắn xa xa.
Xa đến mức không đọc nổi hắn đang thật sự nghĩ gì.
Ý niệm này vừa lóe lên, Tiểu Vũ tự giật mình.
Nàng đang nghĩ cái quái gì vậy?
Đó là Tiểu Tam mà.
Người thân nhất của nàng.
Người luôn bảo vệ nàng.
Nàng vội lắc đầu.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
trong đầu nàng lại vô thức hiện lên hình ảnh một kẻ khác.
Một thiếu niên áo xám ngồi dưới gốc cây ven hồ.
Mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
Miệng thì khó nghe.
Nhưng lúc nàng ném viên đường qua, hắn lại lén nhặt ăn.
Rồi cái dáng ngồi ném sỏi cứng đầu đến buồn cười.
Tiểu Vũ ngẩn ra nửa nhịp.
Lục Thiên Minh…
Tên đó tuy đáng ghét.
Nhưng ít nhất cảm xúc đều viết hết lên mặt.
Giận là giận.
Cáu là cáu.
Khó chịu là khó chịu.
Thậm chí lúc nói mình ghét thua, ánh mắt hắn cũng không giấu.
Không giống Đường Tam.
Càng bình tĩnh, càng khiến người ta nhìn không thấu.
Tiểu Vũ khẽ mím môi.
Một cảm giác rất mơ hồ trôi qua.
Giống như nàng đang lần đầu tiên thử đứng xa một bước…
để nhìn lại người luôn ở cạnh mình.
“Tiểu Vũ?”
Giọng Đường Tam kéo nàng về.
“Hả?”
“Muội sao vậy?”
“À… không có gì.”
Tiểu Vũ cười xòa cho qua.
Nhưng chính nàng cũng không biết.
Hạt giống hoài nghi rất nhỏ ấy…
đã rơi xuống.
ẦM————!!
Phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng nổ lớn.
Mặt đất rung nhẹ.
Giáo viên quát to:
“Ngay trước mặt! Mau!”
Cả đội tăng tốc lao qua mảng rừng rậm cuối cùng.
Rồi tất cả đồng loạt khựng lại.
Trước mặt là một khe nứt khổng lồ.
Bên dưới đỏ sẫm như một cái đầm máu thiên nhiên.
Huyết khí bốc lên nồng nặc.
Mà trong huyết đầm ấy—
một con cự mãng dài hơn mười trượng đang điên cuồng quật thân.
Trên lưng nó bám hai bóng người nhỏ bé.
“Nguyễn Mặc Trúc!”
Có người Nam Thành hét thất thanh.
Tiểu Vũ cũng tròn mắt:
“Lục Thiên Minh?!”
Bên dưới huyết đầm.
Nguyễn Mặc Trúc gần như sắp rơi khỏi lưng mãng xà.
Hai cánh tay Ma Lạc Mộc của hắn đã nứt đầy máu.
Gai mộc gãy hơn nửa.
Hắn gào khản cổ:
“Ta giữ không nổi nữa!!”
Lục Thiên Minh phía dưới còn thảm hơn.
Nửa thân chìm trong bùn máu.
Vai bị quất toạc.
Ngực đầy dấu răng xước.
Nhưng ánh mắt hắn lại càng lúc càng hung.
Bởi lúc này—
cánh tay phải hắn đang nóng như thiêu.
Trong xương.
Tiếng răng rắc liên hồi vang vọng.
Như có thứ gì đó muốn chui ra.
Con U Minh Huyết Mâu Mãng ngửa đầu rít chói tai.
Phần sống lưng nó mọc chi chít những gai huyết mâu đỏ sẫm.
Khí tức ngàn năm biến dị hung lệ tới cực điểm.
Thiên Minh nhìn chằm chằm phần huyết cốt trung tâm trên sống lưng nó.
Hắn biết.
Muốn giết thứ này—
chỉ có một cơ hội.
Phía trên miệng khe.
Giáo viên đang định nhảy xuống cứu viện.
Nhưng Đường Tam đã giơ tay cản.
“Chờ.”
Mọi người sửng sốt nhìn hắn.
Đường Tam nheo mắt cực sâu.
“Bây giờ nhảy xuống sẽ thành bia cho nó quật chết.”
“Phải đợi nó lộ tử huyệt.”
Tiểu Vũ quay phắt sang nhìn hắn.
Ánh mắt hơi chấn động.
Bên dưới là người sống.
Là đồng học.
Thậm chí còn có… Lục Thiên Minh.
Vậy mà Đường Tam vẫn có thể tỉnh táo tính “thời điểm tối ưu”.
Nàng hiểu hắn nói không sai.
Nhưng trong lòng lại bỗng dâng lên một tia khó chịu rất lạ.
Nếu là nàng rơi xuống…
Tiểu Tam cũng sẽ bình tĩnh chờ thời cơ như vậy sao?
Câu hỏi ấy làm nàng lạnh gáy.
Nàng vội cắn môi.
Không nghĩ nữa.
Bên dưới.
Nguyễn Mặc Trúc bị mãng xà hất văng.
“Thiên Minh!!”
Thiên Minh ngẩng đầu.
Con cự mãng há miệng lao thẳng xuống.
Ngay khoảnh khắc tử vong chụp tới—
RẮC… RẮC… RẮC…!!
Da thịt cánh tay phải hắn nứt máu.
Một đoạn cốt nhận đỏ đen chậm rãi đâm ra.
Sắc như mâu.
Lạnh như sát ý.
Thiên Minh không còn thời gian kinh ngạc.
Hắn chỉ cảm thấy trong đầu như có một tiếng gầm.
Đâm nó.
Hắn gầm lên.
Dồn toàn bộ thân thể bật ngược.
Cốt thương đâm thẳng.
PHỤT————!!!
Từ dưới hàm xuyên lên khoang miệng.
Máu nóng nổ tung.
Con U Minh Huyết Mâu Mãng đau điên dại.
Quật thân loạn xạ.
Cả huyết đầm như bốc sóng.
Phía trên miệng khe, tất cả mọi người đều hít lạnh.
Không ai thấy rõ Thiên Minh vừa dùng cái gì.
Chỉ thấy trong khoảnh khắc ấy—
hắn như biến thành một mũi thương sống.
Đường Tam đồng tử co lại.
Vừa rồi là gì?
Không phải Lam Ngân…
không phải Thiên Mạch Đằng…
Một cảm giác cực kỳ không ổn len vào lòng hắn.
Còn Tiểu Vũ thì tim đập thình thịch.
Nàng cũng không hiểu vì sao.
Nhưng khi nhìn thiếu niên toàn thân máu me kia gầm lên giữa huyết đầm…
nàng lại thấy sống mũi hơi cay.
Tên mặt nhăn đó…
liều mạng thật.
Thiên Minh xoắn mạnh tay phải.
RẮC!!!
Huyết cốt trung tâm trên lưng mãng xà bị xuyên nát.
Con quái vật tru lên thê thảm.
ẦM ẦM ẦM…
rồi cuối cùng đổ sập xuống đầm.
Bùn máu văng tung.
Cả huyết đầm im phăng phắc.
Thiên Minh quỳ một gối giữa xác mãng xà.
Thở dốc.
Máu từ cánh tay phải nhỏ tong tong.
Nguyễn Mặc Trúc nằm cách đó không xa, nhìn hắn như nhìn quái vật.
Phía trên.
Tiếng người đồng loạt vang lên.
“Bọn họ còn sống!”
“Thả dây xuống!”
Nhưng giữa tiếng hỗn loạn ấy—
Lục Thiên Minh ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn xuyên qua màn sương đỏ.
Chạm thẳng vào ánh mắt Đường Tam.
Một trên.
Một dưới.
Một người bình tĩnh như nước sâu.
Một kẻ hung lệ như máu đặc.
Không ai nói gì.
Nhưng cả hai đều hiểu—
từ giây phút này,
đối phương đã không còn là cái tên có thể xem nhẹ.