Chương 61: Kẻ được đỡ dậy, người đứng nhìn
Dây cứu viện rất nhanh được thả xuống.
Giáo viên Nam Thành quát lớn:
“Nguyễn Mặc Trúc! Nắm lấy!”
“Lục Thiên Minh! Còn tỉnh thì đáp lời!”
Trong huyết đầm.
Nguyễn Mặc Trúc vừa ho vừa chửi:
“Còn… còn sống!”
Còn Lục Thiên Minh thì không đáp.
Hắn đang cúi gằm.
Tay phải giấu trong lớp bùn máu.
Cảm giác nóng bỏng vẫn chưa tan.
Phần xương dưới da đang co giật từng nhịp.
Như thể thứ vừa đâm ra kia chưa chịu ngủ yên.
Nguy hiểm hơn là—
ngay cạnh xác U Minh Huyết Mâu Mãng, một đoạn huyết cốt đỏ đen đang dần nổi lên khỏi thịt nát.
Ngoại phụ hồn cốt.
Nếu để đám người phía trên nhìn thấy…
phiền phức sẽ lớn đến mức hắn nuốt không nổi.
Thiên Minh nghiến răng.
Không chờ ai xuống.
Hắn lảo đảo bước tới xác mãng xà như muốn chống người nghỉ.
Nhưng thực chất bàn tay trái đã âm thầm thọc sâu vào lớp huyết nhục.
Chạm vào.
Lạnh.
Cứng.
Khí tức sắc bén xuyên da.
Đúng là nó.
Thiên Minh không do dự, cắn răng kéo mạnh.
PHỰT.
Đoạn huyết cốt bị hắn giật ra, nhanh như chớp nhét thẳng vào lớp áo trong đầy máu.
Đúng lúc đó—
hai giáo viên đã nhảy xuống.
Một người đỡ Nguyễn Mặc Trúc.
Một người lao tới Thiên Minh.
“Tiểu tử! Ngươi ổn chứ?”
Thiên Minh lập tức buông xác mãng xà, để thân thể mềm nhũn ngã quỵ.
Mặt trắng bệch như giấy.
“Khụ… suýt chết…”
Giọng hắn khàn đặc đến mức chẳng ai nghi ngờ.
Giáo viên thấy hắn thương tích đầy người cũng không hỏi thêm, vội khoác dây lên người.
“Đưa chúng lên!”
Miệng khe nứt.
Khi hai thiếu niên được kéo lên, toàn bộ mười học viên còn lại đều xúm tới.
Tiếng kinh hô vang khắp nơi.
“Trời đất… bị thương thành vậy?”
“Con mãng xà kia thật bị hai đứa nó giết?”
“Không thể tin được…”
Nguyễn Mặc Trúc bị đặt xuống đất còn chưa kịp ngồi vững đã bị vài học viên Nam Thành bao quanh.
Người hỏi dồn:
“Xảy ra chuyện gì?”
“Mặc Trúc, ngươi giết con đó à?”
“Làm sao các ngươi sống được?”
Nguyễn Mặc Trúc há miệng.
Theo bản năng hắn định nói.
Nhưng vừa quay đầu—
liền bắt gặp ánh mắt Lục Thiên Minh.
Thiên Minh đang nằm thở dốc.
Mặt đầy máu.
Nhìn như sắp ngất.
Nhưng ánh mắt kia…
lạnh đến đáng sợ.
Rõ ràng chỉ có một ý:
câm miệng.
Nguyễn Mặc Trúc cổ họng nghẹn lại.
Không hiểu vì sao hắn thật sự nuốt lời xuống.
Chỉ gãi đầu cười gượng:
“Thì… bị rơi xuống rồi liều mạng đánh thôi…”
“May mắn.”
Đám người nghe mà bán tín bán nghi.
May mắn cái quỷ.
Con quái dưới kia ít nhất cũng ngàn năm biến dị.
Hai đứa nhóc Hồn Sư sơ cấp giết được, nghe đã vô lý.
Nhưng xác quái vật nằm sờ sờ.
Không tin cũng phải tin.
Bên này.
Lục Thiên Minh vừa được đặt xuống đất thì mí mắt đã nặng trĩu.
Không phải hắn diễn.
Hắn thật sự sắp cạn.
Từ hậu sơn tới Nam Sơn, thương chồng thương.
Vừa rồi còn cưỡng ép cốt thương thức tỉnh.
Lục phủ ngũ tạng hiện tại như bị xé nát.
Hắn nghe tiếng bước chân dồn tới.
Rồi một mùi hương quen thuộc mang theo vị cỏ non áp sát.
“Lục Thiên Minh!”
Giọng con gái.
Rất gấp.
Thiên Minh mở mắt mơ hồ.
Thấy Tiểu Vũ đang quỳ xuống cạnh mình.
Nàng luống cuống kéo tay áo lau máu trên trán hắn.
“Ngươi… ngươi còn tỉnh không?”
Thiên Minh nhìn nàng vài giây, khóe môi giật nhẹ.
“Chưa chết.”
Tiểu Vũ suýt bật khóc vì tức.
“Ngươi còn đùa được?”
“Ngươi biết ngươi vừa nhìn đáng sợ cỡ nào không!”
Thiên Minh muốn nói gì đó.
Nhưng cổ họng nghẹn máu khiến hắn chỉ ho sặc sụa.
Tiểu Vũ theo phản xạ đỡ đầu hắn lên.
Bàn tay mềm nhưng run.
Nàng thật sự bị dọa.
Lúc đứng trên miệng khe nhìn hắn bị mãng xà nuốt xuống, tim nàng như thắt lại.
Đến giờ cảm giác đó vẫn chưa tan.
Thiên Minh tựa đầu trên cánh tay nàng, mơ hồ ngửi thấy mùi tóc.
Hắn hơi sững.
Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua.
Đã rất lâu…
không ai đỡ hắn kiểu này.
Không phải vì lợi dụng.
Không phải vì tính toán.
Chỉ đơn giản là lo.
Tiểu Vũ cắn môi:
“Đồ mặt nhăn…”
“Ngươi đừng ngủ.”
“Ngủ ta đá ngươi thật đó.”
Thiên Minh khàn giọng:
“Ồn…”
Nhưng lần này hắn không gạt nàng ra.
Cách đó vài bước.
Đường Tam đứng yên.
Tay hắn vẫn nắm chặt dây cứu viện chưa buông.
Ánh mắt dừng trên cảnh tượng trước mặt.
Tiểu Vũ đang đỡ Lục Thiên Minh.
Khoảng cách rất gần.
Giọng rất gấp.
Thậm chí trong mắt còn có sự hoảng loạn mà bình thường chỉ khi đối với hắn nàng mới lộ ra.
Trong lòng Đường Tam bỗng trầm xuống một chút.
Không đau.
Không giận.
Chỉ là… khó chịu.
Một loại cảm giác như thứ vốn luôn ở cạnh mình đang vô thức nghiêng về nơi khác nửa bước.
Hắn im lặng tiến tới.
“Tiểu Vũ, để ta xem thương thế hắn.”
Tiểu Vũ ngẩng lên như vừa tỉnh mộng.
“À… ừ.”
Nàng vội tránh sang một bên.
Nhưng bàn tay lúc buông khỏi vai Thiên Minh lại khựng nửa nhịp.
Đường Tam ngồi xuống.
Huyền Thiên Công nội lực theo đầu ngón tay dò qua mạch tượng Thiên Minh.
Càng dò, hắn càng nhíu mày.
Thương rất nặng.
Nhưng thứ khiến hắn để ý hơn là—
kinh mạch cánh tay phải Thiên Minh cực kỳ hỗn loạn.
Như vừa có luồng lực sắc bén nào đó bộc phát rồi rút đi.
Không giống Thiên Mạch Đằng.
Đường Tam chậm rãi ngẩng mắt.
Vừa lúc Thiên Minh cũng mở mắt nhìn hắn.
Hai người gần trong gang tấc.
Không khí lạnh xuống tức thì.
Đường Tam hỏi rất khẽ:
“Ngươi giấu thứ gì?”
Thiên Minh nhìn hắn.
Rồi cười.
Nụ cười méo mó đầy máu.
“Liên quan ngươi sao?”
Đường Tam không đáp.
Nhưng trong mắt lam quang đã sâu thêm vài phần.
Lần đầu tiên hắn cảm giác:
Lục Thiên Minh không chỉ là một kẻ hiếu thắng.
Mà là một biến số hắn không đọc nổi.
Giáo viên trưởng lúc này quát lớn:
“Tất cả chỉnh đội!”
“Buổi săn kết thúc sớm!”
“Lập tức quay về doanh địa trị thương!”
Đám học viên đồng loạt đáp.
Nguyễn Mặc Trúc được dìu đi.
Trước khi quay người, hắn vẫn liếc Thiên Minh một cái.
Ánh mắt phức tạp.
Không còn đơn thuần là đối thủ nội viện.
Mà giống như…
đã buộc chung một bí mật.
Tiểu Vũ cũng đứng dậy theo đoàn.
Nhưng đi được vài bước lại quay đầu nhìn.
Lục Thiên Minh lúc này được giáo viên cõng lên.
Đầu gục xuống.
Máu còn nhỏ dọc theo cánh tay.
Nàng vô thức siết ngón tay.
Trong lòng khó hiểu vô cùng.
Tên đáng ghét đó…
vì sao liều mạng đến thế?
Còn Đường Tam đi bên cạnh, ánh mắt lặng như nước.
Chỉ có chính hắn biết—
từ khi nhìn thấy cảnh Tiểu Vũ đỡ Lục Thiên Minh,
trong lòng hắn đã có thứ gì đó bắt đầu lệch đi.
Rất nhỏ.
Nhưng thật.
Mà ở trên lưng giáo viên.
Lục Thiên Minh nhắm mắt.
Bên trong lớp áo đẫm máu trước ngực—
Huyết Mâu Xà Tích đang lạnh ngắt áp vào da.
Như một con độc vật đang ngủ.
Hắn khẽ siết ngón tay.
Cơ duyên tới tay rồi.
Từ giờ…
bàn cờ mới thật sự bắt đầu.