Chương 62: Đêm nghe thấy tiếng nghiến răng
Doanh trại dựng tạm bên ngoài Nam Sơn.
Đêm xuống rất nhanh.
Lửa trại cháy lách tách.
Mùi thuốc trị thương, mùi bùn đất và mùi máu quện lẫn trong không khí.
Sau trận huyết đầm, toàn bộ đội săn bị buộc dừng thực chiến một ngày để chỉnh đốn.
Nguyễn Mặc Trúc gãy nhẹ cánh tay trái, đang nằm ở lều giáo viên phía đông.
Vài học viên khác xây xát.
Còn người bị thương nặng nhất—
là Lục Thiên Minh.
Giáo viên đã băng kín vai, ngực và đùi cho hắn.
Thậm chí còn ép hắn uống một bát dược canh đắng ngắt.
Ai nhìn vào cũng nghĩ:
thằng nhóc này đêm nay chỉ còn nước nằm thở.
Cho nên sau khi kiểm tra xong, không ai để ý nữa.
Lều nhỏ phía tây rất nhanh chìm vào im ắng.
Chỉ có một bóng người đang ngồi dậy trong bóng tối.
Lục Thiên Minh mở mắt.
Đôi mắt đen không có nửa phần buồn ngủ.
Đau.
Toàn thân đau đến tê dại.
Nhưng đau thân thể chỉ là phụ.
Thứ khiến hắn không dám ngủ là cảm giác lạnh buốt đang dán trước ngực.
Huyết Mâu Xà Tích.
Ngoại phụ hồn cốt như một miếng sắt sống.
Từ lúc giấu nó vào người tới giờ, hắn luôn cảm giác một luồng sát khí mảnh như kim đang chui dần vào da thịt.
Không hấp thu ngay…
sớm muộn cũng bị người khác phát hiện.
Thiên Minh cắn răng, chậm rãi kéo áo ra.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, khối huyết cốt đỏ đen hiện ra.
Nhìn gần càng ghê.
Giống nhiều đoạn xương sống rắn xoắn lại.
Đầu mỗi đốt đều nhọn như mũi kích.
Hắn nuốt khan.
Kiếp trước đọc nguyên tác hắn biết hấp thu hồn cốt rất đau.
Nhưng biết là một chuyện.
Tự làm là chuyện khác.
Không có lựa chọn.
Thiên Minh hít sâu một hơi.
Rồi ấn mạnh khối huyết cốt vào xương sườn phải.
…
Khoảnh khắc tiếp xúc.
PHỰT——!!
Như dầu sôi đổ lên da.
Thiên Minh toàn thân co giật.
Hắn cắn chặt khăn vải nhét sẵn vào miệng mới không bật tiếng hét.
Nóng.
Không, không chỉ nóng.
Mà là cảm giác hàng trăm mũi thương nhỏ đang đồng loạt đâm xuyên từ ngoài vào trong.
Da thịt.
Màng xương.
Kinh mạch.
Từng tấc bị xé mở.
Khối huyết cốt như sống lại, điên cuồng chui vào thân thể hắn.
Thiên Minh ngã vật xuống nền.
Mười ngón tay cào rách lớp đệm cỏ.
Mồ hôi lạnh tuôn như tắm.
Đồng tử hắn tan ra.
Trong đầu chỉ còn một ý niệm:
mình đang bị đóng đinh sống.
Hắn muốn ngất.
Nhưng ngất không nổi.
Mỗi khi ý thức mờ đi, cơn đau lại kéo hắn bật tỉnh.
Răng nghiến ken két.
Máu từ lợi chảy ra.
Hắn lăn một vòng, đập trán xuống nền đất để giữ tiếng rên trong cổ.
Không được kêu.
Lều ngoài kia toàn người.
Không được để ai biết.
Thiên Minh cắn khăn tới mức gần như xé nát.
Hai mắt đỏ ngầu.
Nước mắt sinh lý bị đau ép ra nhưng hắn vẫn trợn trừng.
Trong khoảnh khắc ấy…
hắn bỗng thấy rất buồn cười.
Kiếp trước mình chết lặng lẽ.
Kiếp này xuyên tới cái thế giới này.
Tưởng biết trước cốt truyện thì sẽ đổi đời.
Kết quả vẫn là lê lết giữa đống máu.
Vẫn phải một mình cắn răng chịu.
Không ai gánh thay.
Không ai đau thay.
Không ai hiểu hắn đang sợ thế nào.
Sợ chết.
Sợ thua.
Sợ một ngày vẫn bị Đường Tam giẫm xuống như số mệnh cũ.
Cho nên hắn chỉ còn cách tự ép.
Ép đến khi chính mình cũng không nhận ra mình.
Một tiếng cười khàn bật ra trong cổ.
Nghe còn khó nghe hơn khóc.
“Con mẹ nó…”
“Lại là một mình…”
Hắn không biết mình đang nói với ai.
Có lẽ với kiếp trước.
Có lẽ với kiếp này.
Có lẽ chỉ là chửi cái số chó chết.
Khối huyết cốt càng lúc càng lún sâu.
Một đoạn.
Hai đoạn.
Những gai xương như đang tự tìm vị trí cắm rễ vào xương sườn và bả vai hắn.
Thiên Minh đau tới mức trước mắt từng đợt đen kịt.
Bên ngoài lều.
Một bóng nhỏ đang đứng chết trân.
Tiểu Vũ vốn chỉ định đem thuốc sang.
Ban chiều nàng thấy giáo viên băng bó qua loa, trong lòng không yên nên lén xin thêm bình thuốc mỡ.
Nàng nghĩ:
đưa rồi về.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng vừa tới gần lều đã nghe thấy âm thanh rất lạ.
Không phải tiếng hét.
Mà là tiếng nghiến răng.
Tiếng một người đang cố nhịn đau đến mức cả hàm muốn vỡ.
Nàng vén khe lều ra.
Và chết sững.
Lục Thiên Minh đang quằn quại dưới đất.
Toàn thân run bần bật.
Mặt trắng bệch.
Trên trán gân xanh nổi chằng chịt.
Khóe miệng còn cắn nát khăn vải.
Hắn không hề giống cái tên lúc nào cũng cứng đầu cãi lại nàng.
Lúc này hắn chỉ như…
một đứa trẻ bị nhốt một mình trong cơn đau.
Không ai đỡ.
Không ai ôm.
Không ai dỗ.
Chỉ tự mình lăn lộn mà chịu.
Tiểu Vũ bỗng thấy cổ họng nghẹn cứng.
Nàng không hiểu hắn đang làm gì.
Nhưng nàng nhìn ra:
hắn đang rất đau.
Đau đến đáng sợ.
Mà đáng sợ nhất là—
hắn không kêu ai.
Cứ như đã quen tự chịu rồi.
Tim Tiểu Vũ thắt lại.
Nàng nhớ tới rất nhiều đêm ở Tinh Đấu đại sâm lâm.
Những lúc bị thương.
Những lúc phải trốn tránh.
Những lúc cũng chỉ có một mình.
Cảm giác đó nàng biết.
Cô độc đến phát lạnh.
Cho nên khoảnh khắc này, nhìn Thiên Minh…
nàng bỗng thấy hắn không còn là tên mặt nhăn khó ở nữa.
Mà chỉ là một đứa trẻ đang cố không gãy.
Tiểu Vũ không nghĩ thêm.
Nàng lao vào.
“Lục Thiên Minh!”
Thiên Minh đang mơ hồ bỗng giật mình mở mắt.
Thấy nàng, hắn gần như hoảng hốt theo bản năng.
“Ra ngoài!”
Giọng hắn khàn như thú bị thương.
Tiểu Vũ bị quát nhưng không lui.
“Ngươi bị điên à? Ngươi đang làm cái gì vậy!”
“Ra ngoài!!”
Thiên Minh gần như gầm lên.
Hắn không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này.
Nhất là nàng.
Không hiểu vì sao… càng không muốn.
Tiểu Vũ nhìn đôi mắt đỏ ngầu ấy.
Trong đó không chỉ có đau.
Mà còn có thứ gì đó giống xấu hổ.
Giống như một con thú bị lột hết gai trước mặt người khác.
Nàng bỗng mềm giọng.
“Ta không đi.”
Thiên Minh cứng lại.
Tiểu Vũ quỳ xuống cạnh hắn.
Bàn tay nhỏ luống cuống không biết đỡ đâu.
Cuối cùng chỉ dám nắm lấy cổ tay trái hắn.
Lạnh ngắt.
Run dữ dội.
Nàng cắn môi:
“Ngươi cứ cứng đầu mãi làm gì…”
“Đau thì nói đau…”
“Khó chịu thì nói khó chịu…”
“Không ai cười ngươi đâu.”
Câu nói ấy vừa dứt—
Lục Thiên Minh bỗng im bặt.
Hắn nhìn nàng.
Dưới ánh đèn dầu.
Mắt nàng rất sáng.
Không chế giễu.
Không tò mò.
Chỉ là lo.
Một loại lo lắng ngốc nghếch nhưng thật.
Thật đến mức hắn bỗng thấy sống mũi cay cay.
Kỳ quái thật.
Bị thương nặng thế hắn không khóc.
Bị Trầm Mặc đánh như chó hắn không khóc.
Nhưng chỉ vì có người nắm tay bảo “đau thì nói đau”…
hắn lại thấy cổ họng nghẹn.
Thiên Minh quay mặt đi.
Giọng rất thấp.
“Ta mà yếu đi…”
“sẽ thua.”
Tiểu Vũ nghe không rõ.
“Cái gì?”
Thiên Minh nhắm mắt.
Một giọt mồ hôi trượt xuống.
Cũng có thể là thứ khác.
Hắn lặp lại, gần như thì thầm:
“Ta không muốn thua nữa…”
Tiểu Vũ ngẩn người.
Lần đầu tiên nàng hiểu.
Tên này liều mạng không phải vì hiếu thắng đơn giản.
Mà vì hắn đang sợ một thứ gì đó.
Sợ đến mức phải tự ép mình thành như bây giờ.
Nàng siết chặt tay hắn hơn.
Nhỏ giọng:
“Vậy… ít nhất đêm nay đừng một mình.”
Ngoài lều, gió núi thổi qua rất nhẹ.
Trong lều chỉ còn tiếng thở gấp đan xen.
Một đứa trẻ đang cắn răng chịu đau.
Một đứa trẻ khác ngồi cạnh giữ tay.
Không ai nói thêm.
Nhưng khoảng cách giữa hai người…
đã lặng lẽ ngắn đi một đoạn rất dài.