“Laika… bạn có tin vào con người không?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có một đôi mắt nhỏ bé lặng lẽ nhìn về phía nhân loại,
như thể nó muốn nhìn thẳng vào tận tâm thất của chúng ta.
Với Laika, con người không chỉ là một giống loài.
Chúng là bạn, là chủ nhân,
là một phần không thể tách rời trong đời sống ngắn ngủi của một chú cún nhỏ.
Trong tâm trí Laika, con người có thể là tất cả.
Nhưng thế gian thì không vận hành như vậy.
Con người với tư cách là một đối tượng của “nhân học”
mải mê tìm tòi ngoài vũ trụ bao la,
nhưng lại không bao giờ tìm hiểu được
điều gì đang tồn tại bên trong một con chó.
Thật trớ trêu thay,
khi mạng sống của một con chó
lại mang cảm giác phi nghĩa đến nhường ấy.
Họ nhìn nó như một động vật có vú,
chỉ biết ăn, biết ngủ,
bốn chi trước, bốn chi sau
một cấu trúc sinh học đủ tiện lợi cho thí nghiệm.
Ôi Laika,
đáng thương không phải vì em yếu đuối,
mà vì những tâm hồn mù quáng
đã không bao giờ nhìn em như một sinh mệnh.
Giờ thì em đang ở đâu trong vũ trụ lạnh lẽo này?
Khi em đặt chân lên Sputnik-2,
chúng tôi đã không thể chạm vào em thêm một lần nào nữa.
Nếu có điều gì sai, xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi.
Bởi ngay cả lúc tiễn em bay lên bầu trời,
chúng tôi cũng không thật sự biết mình đang ở đâu,
đang làm gì,
và thậm chí
có thật sự biết rằng em từng tồn tại trên Trái Đất này hay không.
Người ta đã ca ngợi em.
Họ tung hô lòng dũng cảm và ý chí của một chú cún nhỏ bé
giữa vũ trụ tối tăm vô tận.
Nhưng chưa từng có ai hỏi em một câu rất đơn giản:
“Bạn có muốn lên vũ trụ hay không?”
Liên Xô , một nhà nước vĩ đại,
một lý tưởng xã hội chủ nghĩa được ca tụng là đỉnh cao,
nơi con người được tuyên bố là bình đẳng.
Thế nhưng,
chính tại đó, sinh mạng của một con vật bên cạnh con người
lại bị tước đi không do dự.
Nếu tư tưởng của họ là “công bằng”,
thì công bằng ấy chỉ có thể áp dụng cho chúng ta.
Và tôi có một câu hỏi:
những nhà khoa học đã tham gia vào sự kiện ấy
liệu họ có dám ngẩng đầu nhìn lên những vì sao,
mà không bắt gặp ánh mắt của Laika đang nhìn lại hay không?
Tâm lý của Laika
Người ta thường nói động vật có tâm lý đơn giản.
Nhưng để hiểu chúng,
trước tiên ta phải học cách
trở nên đơn giản như chính chúng.
Như Laika.
“Chào mọi người, tôi là Laika.”
Tôi là một chú chó sống ở Moskva.
Tôi từng là chó hoang.
Vào một ngày mưa tơi tả,
có ai đó đã ôm tôi vào lòng.
Họ đưa tôi đến một nơi trắng toát,
nơi tôi được ăn no
và ngủ ấm.
Tôi nghĩ mình đã tìm thấy hạnh phúc.
Nhưng rồi những cuộc thí nghiệm bắt đầu.
Chúng đau.
Chúng đáng sợ.
Nhưng tôi không hiểu vì sao mình phải chịu đựng.
Sau đó, họ nói tôi phải lên tàu.
Lên rất cao.
Tôi nghĩ đó là một chuyến đi
để tìm đến hạnh phúc thật sự.
Họ an ủi tôi.
Họ hôn tôi.
Họ xoa đầu tôi và mỉm cười.
Rồi tôi bay lên bầu trời.
Laika qua đời chỉ vài giờ sau khi tàu vũ trụ rời bệ phóng.
Nguyên nhân được xác định là do căng thẳng và nhiệt độ tăng cao
vì hệ thống kiểm soát nhiệt gặp trục trặc.
Sự thật này đã bị che giấu cho đến năm 2002.
Trước đó, người ta nói rằng nó sống được một tuần.
Rằng nó chết nhẹ nhàng giữa vũ trụ.
Nhưng sự thật không cần phải đẹp.
Nó chỉ cần được nói ra.
Thí nghiệm ấy đã chứng minh con người có thể tồn tại trên quỹ đạo
và chịu đựng được trạng thái không trọng lượng.
Nó mở đường cho những chuyến bay vào không gian.
Nhưng cái giá phải trả
là niềm tin trọn vẹn của một sinh mệnh
chưa từng được quyền lựa chọn.
Năm 2008, một tượng đài được dựng lên để vinh danh Laika.
Một chú chó đứng trên hình dáng tên lửa,
như một lời xin lỗi đến quá muộn.
Bởi có những sinh mệnh
không cần được ca ngợi.
Chúng chỉ cần được hỏi một lần:“Bạn có đồng ý không?”