Thành phố về đêm lúc nào cũng đẹp.
Đèn đường trải dài, phản chiếu lên mặt đường ướt nhẹ sau cơn mưa chiều, gió thổi qua, mang theo chút lạnh dễ chịu.Chi đi bên cạnh Huyền, tưởng như mọi thứ vẫn bình thường.Hai người vừa đi vừa nói chuyện, những tiếng cười nhẹ, giống như mọi ngày.Cho đến khi Huyền đứng lại và nói:
“Chi nè”
Chi quay qua.
“Sao á?”
Huyền không trả lời ngay, chỉ nhìn Chi một lúc lâu
“...tụi mình dừng lại nha?”
Không gian như khựng lại, Chi đứng im, nụ cười tắt hẳn.
Chi nói nhưng giọng run:
“t-tại sao?..”
“tụi mình đang ổn mà..”
Huyền thở nhẹ, ánh mắt không né tránh
“Huyền không muốn tiếp tục và không muốn yêu Chi nữa, Huyền hết tình cảm với Chi rồi”
không ồn ào
không tranh cãi
chỉ là một câu nói đủ để mọi thứ sụp xuống.Nước mắt Chi rơi, Huyền bước lại gần, đưa tay lau đi
Giọng vẫn dịu:
“đừng khóc nữa, những giọt nước đó không còn chạm đến trái tim Huyền nữa rồi”
Chi liền ôm và dựa đầu vào người Huyền, hai vai run nhẹ
“Huyền đừng đi được không? Chi đau lắm..”
một câu nói nhỏ, Huyền im lặng một lúc rồi nói:
“sau này nhớ sống tốt, ăn đầy đủ đừng bỏ bữa, kiếm một người yêu Chi hơn Huyền nha, và hãy quên Huyền đi”
“đừng khóc”
Chi nói:
“nhưng Chi còn yêu Huyền mà..”
Huyền nhắc lại:
“Chi, Huyền hết tình cảm rồi, đừng yêu Huyền nữa”
hai người im lặng một lúc lâu
"để nay Huyền dẫn Chi về"
Chi gật đầu
...
Đường về hôm đó dài hơn bình thường, không ai nắm tay, không ai mở lời, có hai người đi cạnh nhau nhưng xa hơn bao giờ hết.
...
Đến trước nhà
Huyền nhìn Chi, mỉm cười nhẹ.
“Vào đi”
Chi không nhúc nhích.
“...Huyền”
Huyền khẽ lắc đầu
"tạm biệt yêu dấu, đây là lần cuối cùng Huyền gọi Chi như thế này, Huyền đi đây."
...
Vài ngày sau,
Chi để note trên trang cá nhân
"ui nhớ Chi quáaa"
vừa lúc đó một tin nhắn gửi đến
H:“đừng đọc tin nhắn cũ nữa, quên Huyền đi Chi”
C:“Chi không quên được..”
C:“làm ơn, về với Chi được không?”
H:“thôi ngoan, không như thế nữa, đừng yêu một người đã hết tình cảm với mình, tội bản thân lắm”
Chi nhìn màn hình, không khóc, cảm thấy trống rỗng.
...
Vài ngày kế tiếp,
Chi mang nổi nhớ bên mình, không quên được Huyền và càng ngày càng nhớ Huyền hơn, nhớ những cái ôm, nhớ gương mặt, nhớ giọng nói dịu dàng ấy và cái tên đó..
C:“Chi với Huyền quay lại được không? Không yêu Chi cũng được, Chi không muốn tình mình dang dở như vậy..”
H:“Chi. Tình cảm không phải thứ để xin xỏ, ngoan nghe lời Huyền nha”.
-hết-