Mật ngọt của đại dương [ NV ]
Tác giả: _𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩𝘢_ᥫᩣ
BL;Ngôn tình
Một làng chài được hình thành bên cạnh bờ biển một hòn đảo lớn, nơi những con người ở đây không biết bị bàn tay ai đẩy đến, phải cư trú lại chốn biệt lập này.
Tưởng như ở nơi này họ không thể sống nổi qua một tuần trăng, ấy thế mà thấm thoát trôi qua nửa năm ròng rã, với số dụng cụ ít ỏi và vài món đồ lớn được cất giấu quanh đảo, họ đã sống sót, sống qua cái ngưỡng chịu đựng dự tính, thậm chí còn sống khá tốt.
Bị ném lại trên đảo không chỉ có người trưởng thành, mà trẻ con, người lớn tuổi thanh niên đều có đủ cả, và gần như mỗi nhóm đều sẽ có đủ mọi độ tuổi, chính xác hơn là cả một nhóm người có đến vài gia đình bị ném lại đây. Chỉ duy nhất có một cậu thanh niên đơn độc, không có người thân cận nào bên cạnh, anh tên Ngọc.
Giữa hòn đảo hoang vu, nơi mà tình người không dư thừa, cũng không đủ lớn lao để bao dung một kẻ không cùng dòng máu. Ban đầu, anh chưa kịp hoàn hồn khỏi cú sốc, phần lớn vật tư đã rơi vào tay những kẻ khác, nhưng cũng vì thế, bản tính phần con sâu bên trong anh đã giữ anh tỉnh táo, đối đầu với bao chướng ngại và mưu mẹo của những người khác, anh tìm ra số vật tư bị chôn giấu, giành lấy kho báu cho riêng mình.
Từ dạo ấy, ai cũng phải giữ 3 phần cả nể với cậu trai mang máu liều lĩnh ấy. Căn chòi đầu tiên xuất hiện, thuộc về anh. Sau đó, mỗi lần gió nổi, sóng dồn, trời trở tối, anh lại bắt tay vào gia cố, ngày này qua tháng nọ, chẳng mấy chốc trên đảo đã tồn tại thứ gọi là nhà.
Theo sau là những ngôi nhà khác, không có vẻ khang trang lắm nhưng đều học từ anh, sự trợ giúp từ anh mà thành hình.
Sau nhà thì phải lấp đầy khoảng trống trong bụng. Ngọc dựa vào trí nhớ, cùng mấy lần ngồi lê với ông nội, chế tạo một bộ cần câu. Nhưng chỉ câu thôi thì sao đủ ? Anh lại tạo bẫy, làm lưới thô giăng bắt cá, mỗi lần quăng lưới đều có kết quả khá hơn lần trước. Lâu dần, chẳng mấy chốc, hiên nhà anh không còn là những con chì, mà đã giăng đầy những cá nhỏ ướp sạch sẽ, thoảng mùi thơm của cỏ cây.
______
Mùa mưa đến, mỗi đêm ngồi trước hiên dệt lưới, anh đều nghe thấy những đoạn âm thanh ngắt quãng, khi trầm đục, khi lại cao vút như xuyên vào màng nhĩ. Anh sợ, nhưng đôi khi, hai thứ âm thanh kì quặc ấy nằm đúng quãng, chúng lại như thứ chất dẫn, khiến anh cứ thế mà chìm đắm, nghe mãi những đêm dài.
Nhưng âm thanh như thế, đâu phải chỉ mỗi anh nghe thấy. Phàm là ai trên đảo cũng sẽ nghe lọt không sót lại âm nào.
" Này, tối qua bà có nghe thấy mấy tiếng vọng đó không ? "
" Có chứ, rõ mồn một, tôi bịt tai cũng không che được mấy phần "
" Ừ, mà tôi nhớ dạo trước lúc chưa phải sống ở đây, tôi có nghe mấy ông ngư dân gần nhà kể "
" Chuyện gì vậy ? "
" Tiếng đó là của nhân ngư đó "
" Tôi nghĩ người cá thì giọng phải hay lắm chứ ? "
" Chúng đẹp nhưng không tốt như phim đâu bà ạ, có khi còn giết người ra khơi đó. Chục năm trước có mấy vụ, chấn động đến huyện"
" Ghê quá vậy, nó có vào bờ không nhỉ ?"
" Không thể đâu, chúng chỉ có thể ở một nơi cố định thôi, không quá gần bờ nhưng cũng không xa đâu, có khi thời gian tới đi thuyền ra lại đụng phải thì xuôi kiếp"
" Thế thì làm sao được, gần bờ cá sắp hết rồi, sớm muộn gì cũng phải đi xa một chút mới mong có lại thức ăn "
" Tôi không rành, chỉ biết khấn hải vương thôi bà ạ " ...
Cả câu chuyện thu gọn vào bên tai Ngọc. Yêu nhân ngư - hay nói khó nghe là thủy quái, sinh vật câu dẫn người có thói tò mò, như anh. Nhưng làm sao biết được đó có thật sự là yêu nhân họ nói không, Ngọc không có nguồn để kiểm chứng. Nhưng anh có thuyền, thứ đưa anh đi gần đến sự thật.
______
Sau dịp ấy, người ta thấy cậu thanh niên kia ngày nào cũng tìm gỗ, cưa cây, đóng thuyền từ tờ mờ sáng đến chập choạng tối. Đêm lại thẫn thờ ngoài hiên nhà, dựa đầu vào cột trụ mà thẫn thờ.
Rồi ngày ấy cũng đến - ngày Ngọc đóng xong con thuyền của riêng mình. Anh mang lưới, mang cần, mang chèo rồi đưa mình cùng con thuyền của mình ra khơi, nơi âm thanh ấy cuốn lấy tâm trí anh.
Trời lại không chiều lòng người. Suốt những ngày anh ra khơi, ngoài việc phụ là bắt cá ra, còn lại anh chẳng thấy gì, cũng chẳng nghe thấy gì. Ngày qua ngày, chỉ có mặt nước, lưới, cá, và anh, không còn gì ròng rã 2 tháng trời.
______
Cuối cùng mưa đến. Trời mây cùng mặt biển như hợp làm một - tối đen, trải dài như mảnh vải đen bịt lên đôi mắt người. Mặc lời ngăn cản của những người trên đảo, anh cùng con thuyền đi theo âm thanh quen kia ra giữa những con sóng.
Dưới thân thuyền, tiếng vọng ngày một rõ ràng, một bóng đen lướt qua lại quanh thân thuyền, rồi một lực vô hình giữ anh lại giữa biển, bất động như bị đóng đinh ngay trên biển.
" Àoo " - thuyền lật. Ngọc rơi xuống biển, dòng nước cuốn anh chìm ngày một sâu xuống lòng đại dương. Khi anh tưởng mình sắp phải bỏ mạng lại dưới nền cát lạnh lẽo ấy, tiếng vọng kia lại vang lên, ngày một gần hơn bên tai anh.
Ánh sáng xanh chói vụt qua mắt Ngọc, cảm giác bị áp suất chèn ép biến mất, thay vào đó là cảm giác lấy lại hơi thở của đất liền. Ngọc mở mắt, đối diện với khuôn mặt đẹp như bước ra từ tranh thần thoại xưa.
Mắt 2 mí, tròn, long lanh. Mũi cao, môi không dày nhưng cũng không quá mỏng, hồng hào. Má hơi ửng, sau nơi đáng nhẽ là tai thì lại là vây cá màu xanh ngọc, lấp lánh giữa dòng nước. Một nhân ngư.
" Cậu... " - Ngọc có thể nói dưới nước.
" Là yêu nhân ngư trong lời của loài người các anh "
Ngọc tròn mắt, dời tầm nhìn mới thấy được chiếc đuôi màu lục đang vẫy nhẹ trong làn nước mặn nồng. Đàn có nhỏ bơi quanh nhân ngư như đám tùy tùng. Còn đang bọc lấy anh là chiếc bong bóng nước khổng lồng, bàn tay kia đang nắm ngón tay anh.
" Có vẻ anh đang tìm tôi ? "
Ngọc ấp úng, không biết trả lời thế nào cho phải.
" Tôi tên Vũ " - cậu bật cười nhẹ, tự giới thiệu.
" Âm thanh kia có phải do - "
" Anh có muốn đến thủy cung không ? " - Vũ cắt lời Ngọc, nhìn anh với đôi mắt xanh đầy mong chờ.
" Được "
Vẻ đẹp của Vũ như một loại keo dính, khiến những con mắt phàm không thể hiểu hết, khiến những đôi môi quen thói thô tục không thể thốt nên lời, khiến bộ não bé nhỏ kia phải khắc ghi mãi chẳng thể quên. Anh cũng vậy, nhưng khá hơn, biết hỏi, biết tìm lời giải, và biết nghe.
Tưởng rằng thủy cung sẽ sớm hiện hình, nhưng Vũ lại đưa Ngọc đi vòng quanh giữa tầng cá. Xem hết rặng san hô này đến đám tảo nọ, hết loài cá này đến loài lươn khác. Những sinh vật đầy màu sắc bơi vây quanh anh như chào đón, tạo nên trước mắt anh là một cầu vồng giữa lòng biển xanh.
Tiếng vọng kia lại vang. Không phải từ Vũ, mà cái góc khuất của đại dương. Bấy giờ anh mới có thể nghe rõ những âm thanh đó là gì. Những thanh âm cao vút của một sinh vật nào đó giống con người, anh đoán vậy. Như tiếng gào thét vọng đến vì đau đớn hay vì một điều gì khác mà anh không rõ.
" Tiếng gì vậy ? " - anh cất lời.
" Là thép sập thôi, dù sao trước đến nay cũng không ít xác tàu trôi đến đây " - Vũ bình thản, giọng nhẹ tênh mà đáp.
" Thép sập, tàu trôi " nghe chẳng mấy hợp lý. Vì tàu một khi đã chìm thì gần như chắc chắn sẽ chìm thẳng xuống ngay tại nơi chúng đã đứng trước đó, khái niệm " tàu trôi " với anh mà nói thật khó để lý giải cho hợp tình hợp lý.
" Anh thấy mệt chưa ? " - Vũ khẽ hỏi, đôi mắt xanh ánh lên khi cả hai đang trôi xuống tầng sâu hơn.
" Có chút " - Ngọc nhìn cậu, ánh sáng trong mắt mê hoặc anh.
" Vậy thì đến thủy cung nghỉ ngơi thôi " - Vũ cười, 4 chiếc nanh nhỏ lộ ra duyên dáng, tay đan tay Ngọc, đưa anh xuống những tầng sâu hơn. Dòng chảy tối dần, chuyển tiếp từ xanh đang đen đặc, nhưng phía bên kia tay anh, người như có ánh quang kì lạ, soi sáng cả con đường đen thẳm.
Trước mắt Ngọc dần hiện ra một cung điện nguy nga, nơi mà từng chi tiết đều được đính ngọc, màu xanh dịu óng ánh của vỏ trai phủ khắp nơi, từng hàng tảo, rong mọc san sát như lớp rào bảo vệ oai phong.
Vũ vẫn giữ chắc tay Ngọc, kéo anh đến nơi anh có thể đặt chân. Chiếc ghế từ san hô mọc lên giữa lớp cát đáy, vững chắc mà lấp lánh lạ kì.
" Anh ngồi đi, chờ tôi một lát " - Vũ buông tay, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Ngọc không do dự, ngồi ngay xuống, nhìn theo bóng dáng Vũ lẫn vào bóng tối. Giờ đây bên cạnh anh chỉ còn lại một chú cá bóng đèn, nguồn sáng duy nhất giữ anh tỉnh táo.
Bỗng, một lực vô hình siết lấy tay chân Ngọc, giữ chặt lấy anh. Đến khi anh nhận ra, chúng đã cố định đặt trên da thịt anh. Mặc cho anh có cố vùng vẫy muốn thoát, chúng lại theo lực ấy mà siết chặt hơn, buộc Ngọc phải ngồi yên, chỉ còn cái đầu có thể cử động.
" Ồ, xong rồi à ? " - Vũ tiến đến, ánh mắt chứa một tầng khinh thường khó nhận ra.
" Vũ, giúp tôi " - anh đưa ánh mắt cầu cứu về phía Vũ.
" Yên phận đi Duy Ngọc, anh không còn đường để lui nữa rồi "
" Ý cậu là gì ? "
Vũ không trả lời, mà nhìn về phía sau lưng anh, hô lớn: " ĐƯỢC RỒI ! "
Cung điện biến mất, hiện ra rõ ràng là một nơi lạnh lẽo chứa đầy những tàn tích cũ, cột trụ đã rêu hoá, thép bị oxy hoá, những sinh vật không rõ tên bơi qua lại như đám tùy tùng đợi lệnh.
" Cậu định làm gì ?! " - nỗi sợ lan dần trong lồng ngực anh.
" Làm gì ư ? Đưa anh về với chúa ! "
Ngọc mở to mắt, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp giờ nhuốm màu hắc ám kia. Dần hiểu ra mọi chuyện, nhưng giờ thì đã quá muộn. Ghế anh ngồi vốn không phải san hô mà là chiếc ghế làm bằng đá thô, cứng và lạnh. Dưới chân không chỉ có cát mà còn có những hình vẽ quái dị, vết máu đang phai dần và mùi tanh nồng không rõ là cá hay máu người.
" BẮT ĐẦU ĐI ! " - Vũ lớn giọng hô.
Chiếc ghế được nâng cao lên dần, kéo theo là ánh mắt tuyệt vọng, mất dần tiêu cự của Ngọc...
Hoá ra, thứ anh nghe không phải giọng của thủy quái, mà là tiếng thét của những đứa con phải bỏ mạng dưới đáy sâu chỉ vì tính tò mò, muốn kiểm chứng lời đồn về thủy quái.
" Nể tình anh không gọi ta là thủy quái, ta sẽ cho anh sự vĩnh biệt nhẹ nhàng hơn " - Vũ nhếch môi, nhìn anh.
" VẬT HIẾN HOÀN HẢO NHẤT "
Câu nói nhẹ bẫng, vào bên tai anh lại như lời tuyên án cho cuộc đời chóng vánh của chàng trai trẻ chưa biết mùi vị của đất liền, của gia đình, của tình yêu.
Khi những nghi lễ bắt đầu, anh không gào thét như vẫn tưởng, có lẽ vì chút ấm áp kia quá ít ỏi, biến mất cũng quá nhanh khiến nhất thời anh chẳng còn thấy đau đớn.
______
Sau ngày giông bão hôm đó, người ta không còn thấy bóng dáng cậu thanh niên da rám nắng, lầm lì đâu nữa. Hàng cá vẫn nguyên vẹn, chồng lưới cũng chẳng biến đi đâu mất. Nhưng ngôi nhà im lìm, chẳng còn thấy bóng đen nào còn ngồi dưới trăng để tò mò.
Chỉ biết rằng, cũng từ dạo ấy, những người ở lại không còn nghe thấy những âm thanh ghê rợn từ đại dương, trời cũng không còn trở gió, gây bão như thời gian trước. Chỉ nghe tiếng gió vi vu lướt trên sóng, thi thoảng là giọng hát ngắt quãng nhưng trầm, ấm, như một thứ tình yêu đã đâm chồi nơi đại dương sâu tối.
Đại Dương có vẻ không còn thủy quái nữa. Và có lẽ, nó đã tìm được vật hiến của đời mình.
_____