---
Thành phố chìm trong cơn mưa xối xả, những ánh đèn neon nhòe nhoẹt phản chiếu trên mặt đường nhựa đen kịt. Trong một con ngõ nhỏ ẩm thấp, tiếng bước chân chạy loạn xạ phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Lê Quang Hùng , 18 tuổi, hơi thở đứt quãng, lồng ngực như muốn nổ tung vì sợ hãi. Em vừa thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ đòi nợ thuê dơ bẩn – những kẻ mà chính bố ruột em đã dùng em để gán nợ cờ bạc.
Em ngã gục ngay trước mũi giày da bóng loáng của một người đàn ông đang đứng tựa lưng vào chiếc xe đen sang trọng. Trần Đăng Dương , 28 tuổi, gã ông trùm có ánh mắt lạnh lùng khiến người ta phải run rẩy, khẽ hạ điếu thuốc đang cháy dở.
"Cứu... cứu em với..." – Hùng thều thào, đôi mắt ướt đẫm nước mưa và nước mắt chạm vào cái nhìn sâu thẳm của anh.
Dương không nói một lời, anh cởi chiếc áo khoác măng tô đắt tiền khoác lên bả vai gầy gò của em, bế thốc em lên xe. Đêm đó, một con thú nhỏ bị tổn thương đã tìm thấy nơi ẩn náu duy nhất trong cuộc đời bão tố của mình.
---
Dương đưa em về dinh thự, dành cho em những gì tốt nhất. Anh dùng quyền lực để xóa sạch nợ nần cho bố em, đuổi kẻ đó ra khỏi thành phố để Hùng không bao giờ phải gặp lại bóng ma quá khứ. Anh cho em đi học, mua cho em từng cuốn sách, tỉ mỉ chọn từng món ăn em thích.
Với Dương, việc chăm sóc Hùng ban đầu là lòng trắc ẩn, nhưng dần dần, nó trở thành một thói quen, rồi một sự chiếm hữu thầm lặng. Anh bảo vệ em khỏi những nòng súng, những mưu đồ hắc ám, và cả những gã trai có ý đồ xấu. Anh chọn đóng vai một người "anh trai nuôi" mẫu mực, vì anh biết đôi tay mình quá nhiều máu, sợ rằng bóng tối của mình sẽ làm vấy bẩn tâm hồn trắng trong của em.
Nhưng tình yêu là thứ không thể che giấu. Ánh mắt anh nhìn em khi em ngủ, sự dịu dàng khi anh thắt cà vạt cho em ngày khai giảng... tất cả đều là thứ tình cảm khó gọi tên mà anh chôn giấu dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng.
---
Lên đại học, Hùng bắt đầu biết đến những cảm xúc mới lạ. Em gặp một đàn anh khóa trên – người đã giúp em nhặt lại xấp tài liệu bị rơi giữa sân trường. Anh ta dịu dàng, hào hoa, và quan trọng nhất, anh ta mang lại cho em cảm giác "bình thường" mà một cuộc đời mafia của Dương không thể cho em.
Em yêu anh ta bằng tất cả sự ngây thơ của tuổi 18. Ngày em lấy hết can đảm tỏ tình và nhận được cái gật đầu, em như bay lơ lửng trên chín tầng mây. Nhưng khi em trở về nhà với gương mặt rạng rỡ, đón chờ em là một bầu không khí u uất đến đáng sợ.
Dương ngồi ở phòng khách, chai rượu mạnh đã vơi quá nửa.
"Về rồi à? Anh nghe nói em đang hẹn hò?" – Giọng Dương trầm đục, chứa đựng cơn thịnh nộ kìm nén.
"Vâng, anh ấy rất tốt. Em..."
"Anh cấm!" – Dương đập mạnh ly rượu xuống bàn. "Em còn phải học. Đừng để những thứ tình cảm phù phiếm đó làm hỏng tương lai."
Hùng sững sờ. Đây là lần đầu tiên Dương tức giận với em như vậy. Sự bướng bỉnh của tuổi trẻ trỗi dậy:
"Anh không có quyền! Anh chỉ là anh nuôi của em thôi! Anh dựa vào cái gì mà quản cuộc sống cá nhân của em?"
"Hùng!" – Dương quát lớn, ánh mắt đầy tia máu.
"Tôi ghét anh! Anh lúc nào cũng kiểm soát tôi như một con vật nuôi! Tôi hối hận vì ngày đó đã chạy vào con ngõ của anh!"
Hùng bỏ chạy lên phòng, để lại Dương đứng lặng giữa phòng khách rộng lớn. Câu nói của em như một viên đạn thực sự, găm thẳng vào tim anh, đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào anh từng nhận trong giới xã hội đen.
---
Những ngày sau đó, Hùng né tránh Dương hoàn toàn. Em đi sớm về muộn, không nói chuyện, không nhìn mặt anh. Dương muốn xin lỗi, muốn giải thích rằng anh chỉ sợ em bị lừa dối, nhưng em đã đóng chặt cánh cửa lòng mình.
Một đêm muộn, Dương không kìm lòng được, anh dùng chìa khóa dự phòng lẻn vào phòng khi em đã ngủ say. Anh ngồi bên giường, vuốt ve mái tóc mềm mại của em, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Hùng à... anh xin lỗi. Anh không muốn kiểm soát em... anh chỉ là... anh yêu em. Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi, không phải như một người anh trai..."
Anh cúi xuống, lén đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em. Nhưng ngay giây phút đó, Hùng choàng tỉnh. Đôi mắt em đầy sự kinh hãi và ghê tởm.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?" – Em đẩy anh ra, lùi sát vào góc giường.
Dương lúng túng, gương mặt ông trùm giờ đây đầy vẻ thảm hại. Anh quyết định nói ra tất cả, bày tỏ hết tâm tư mười năm qua. Nhưng đáp lại anh chỉ là những lời cay đắng:
"Kinh tởm... Chúng ta là anh em! Tôi đã có người yêu rồi, anh đừng có dùng tình cảm bệnh hoạn đó để áp đặt lên tôi!"
Dương không giận. Anh chỉ thấy tim mình chết lặng. Anh nhắc em ngủ đi rồi lảo đảo bước về phòng. Đêm đó, gã đàn ông mạnh mẽ nhất thành phố đã khóc – một kiểu khóc không thành tiếng, đau đớn đến nghẹt thở vì lần đầu biết thương một người mà người đó lại nhìn mình bằng ánh mắt thù hằn.
---
Sáng hôm sau, Dương biến mất. Anh để lại tất cả giấy tờ chuyển nhượng tài sản, địa vị và một đội ngũ đàn em trung thành nhất để bảo vệ Hùng. Anh rời đi, không một lời từ biệt, tìm đến một vùng quê hẻo lánh ven biển để gặm nhấm nỗi đau, không muốn sự hiện diện của mình làm vẩn đục cuộc sống của em thêm nữa.
Hùng biết tin nhưng em không buồn. Em chỉ thấy lòng mình hơi trống vắng như thiếu đi một thói quen. Em dành toàn bộ thời gian bên cạnh anh người yêu khóa trên. Nhưng dần dần, em thấy có gì đó không ổn. Anh ta bắt đầu hời hợt, thường xuyên cáu gắt và công khai thân mật với những cô gái khác.
Đỉnh điểm là một buổi chiều, em vô tình đứng sau cánh cửa phòng học và nghe thấy anh ta nói chuyện với đám bạn:
"Thằng Hùng á? Tao yêu nó vì vụ cá cược thôi. Với lại nó có đống tài sản của lão Dương, tao đang định dụ nó ký vài giấy tờ rồi đá nó đi. Tối nay tao sẽ chuốc cho nó say rồi quay vài cái clip để sau này tống tiền nó..."
Đất trời như sụp đổ dưới chân Hùng. Hóa ra, tình yêu em tôn thờ chỉ là một trò đùa bẩn thỉu. Hóa ra, người duy nhất trên đời này thật lòng bảo vệ em, trân trọng em đến mức không dám chạm vào em, chính là người anh trai mà em đã dùng những lời lẽ tàn độc nhất để xua đuổi.
---
Hùng không còn là cậu bé ngây thơ nữa. Em dùng chính cái uy danh và quyền lực mà Dương để lại, xử lý gã đàn anh kia một cách tàn nhẫn nhất. Rồi em bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm anh.
Năm năm trôi qua. Em đi khắp nơi, dùng mọi mối quan hệ để lục tung cả nước. Cuối cùng, tại một làng chài nhỏ, em thấy một người đàn ông đang ngồi sửa lưới bên hiên nhà. Gương mặt anh đã có thêm vài nếp nhăn, ánh mắt xa lạ và tĩnh lặng như mặt biển.
"Anh Dương..." – Hùng gọi, giọng nghẹn ngào.
Dương ngẩng đầu, thoáng một chút ngỡ ngàng rồi lập tức trở lại vẻ bình thản:
"Cậu chủ tìm nhầm người rồi. Tôi ở đây sống rất tốt, cậu về đi."
Sự lạnh nhạt của anh không làm Hùng lùi bước. Em quỳ xuống bên cạnh anh, ôm chặt lấy cánh tay đầy vết sẹo ấy:
"Em không về! Anh đã nuôi em lớn, giờ đến lượt em chăm sóc anh. Em biết em sai rồi, em sẽ không đi đâu nữa hết."
Dương định đẩy em ra, nhưng Hùng càng ôm chặt hơn. Em bắt đầu chiến dịch "mặt dày" của mình. Ngày ngày em nấu cơm (dù rất tệ), em dọn dẹp nhà cửa, em đi theo anh ra biển. Anh không nói chuyện, em sẽ tự nói một mình. Anh xua đuổi, em sẽ cười rồi sáng hôm sau lại xuất hiện.
Dưới ánh hoàng hôn của biển cả, Dương nhìn bóng dáng nhỏ bé đang hì hục nhóm bếp, trong lòng anh băng giá bao năm bắt đầu tan chảy. Anh biết, đời này anh không thể trốn thoát khỏi em, và có lẽ, em chính là bến đỗ duy nhất cho tâm hồn lạc lối của anh.
"Hùng này..."
"Dạ?" – Em ngẩng đầu lên, mặt mũi lấm lem khói bếp, nụ cười rạng rỡ như ánh dương ngày đầu anh gặp em.
Dương thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong lên:
"Vào ăn cơm thôi."
Cánh cửa lòng họ một lần nữa mở ra, không phải với tư cách anh em, mà là hai linh hồn tìm thấy nhau sau muôn trùng bão tố.
HẾT.