Năm đó, Khánh Hà bước vào lớp 11 với một lời hứa rất đơn giản: sẽ tập trung học hành, không để bất cứ điều gì làm xao nhãng. Nhưng rồi Minh xuất hiện — như một cơn gió lạ len vào những ngày bình yên của cô.
Minh không phải kiểu học sinh nổi bật. Cậu ngồi cuối lớp, ít nói, hay vẽ nguệch ngoạc vào vở. Nhưng mỗi lần thầy cô gọi lên bảng, cậu lại giải bài nhanh đến bất ngờ. Hà bắt đầu chú ý đến Minh từ những điều nhỏ nhặt như thế.
Một chiều mưa, Hà quên mang áo mưa. Cô đứng ở hành lang, nhìn từng giọt nước rơi xuống sân trường mà thở dài. Bỗng một chiếc ô màu đen xuất hiện bên cạnh.
“Đi chung không?” — Minh nói, giọng nhẹ như gió.
Hà ngập ngừng, rồi gật đầu.
Dưới chiếc ô nhỏ, hai người bước thật chậm. Tim Hà đập nhanh hơn bình thường. Cô không biết đó là vì lạnh… hay vì người đứng bên cạnh.
Từ hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Là những câu hỏi vu vơ về bài tập, là những tin nhắn “Ngủ ngon” gửi lúc 11 giờ đêm, là những lần ánh mắt chạm nhau rồi vội quay đi.
Nhật Hà — bạn thân của Khánh Hà — là người nhận ra đầu tiên.
“Cậu thích Minh rồi đấy.”
“Không có!” — Khánh Hà phản đối, nhưng má cô lại đỏ lên.
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Mùa thi đến gần, áp lực cũng nhiều hơn. Cả hai đều hiểu, đây không phải lúc để nói ra điều gì đó.
Cho đến một ngày cuối hạ.
Minh hẹn Hà ra sân trường, nơi cây phượng đã bắt đầu rụng hoa.
“Sau này… có thể chúng ta sẽ học ở hai nơi khác nhau.” — Minh nói, tay siết chặt quai cặp.
“Ừ…” — Hà cúi đầu.
Một khoảng lặng kéo dài.
“Nhưng tớ vẫn muốn nói… tớ thích cậu.”
Hà ngước lên. Gió thổi qua, mang theo những cánh hoa đỏ bay lượn.
Cô không trả lời ngay. Chỉ mỉm cười.
“Vậy… chúng ta cùng cố gắng nhé.”
Không cần một lời hứa dài dòng. Không cần biết tương lai sẽ ra sao.
Chỉ cần biết rằng, trong mùa hạ năm ấy, họ đã từng thích nhau — thật lòng.