Năm 25 tuổi, Khánh Hà không còn là cô nữ sinh hay đỏ mặt dưới tán phượng nữa.
Cô làm việc tại một công ty truyền thông ở Hà Nội. Cuộc sống bận rộn, lịch trình kín mít, những buổi họp kéo dài… khiến cô hiếm khi có thời gian nghĩ về quá khứ.
Cho đến một ngày.
“Tuần sau công ty mình sẽ hợp tác với một đối tác mới.” — sếp nói trong cuộc họp.
“Bên đó sẽ cử đại diện đến làm việc trực tiếp.”
Khánh Hà gật đầu, không để tâm lắm.
Cho đến khi cánh cửa phòng họp mở ra.
Người bước vào… là Minh.
Khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại.
Minh vẫn vậy — chỉ là trưởng thành hơn. Ánh mắt điềm tĩnh, nụ cười nhẹ. Không còn là cậu học sinh ngồi cuối lớp năm nào nữa.
“Chào, lâu rồi không gặp.” — Minh nói.
Khánh Hà mất một giây để lấy lại bình tĩnh.
“Ừ… lâu rồi.”
Công việc buộc họ phải nói chuyện với nhau mỗi ngày.
Nhưng khác với trước đây, không còn những khoảng lặng ngượng ngùng. Không còn những ánh nhìn vội vàng.
Họ trò chuyện như hai người trưởng thành.
Chuyên nghiệp. Rõ ràng. Và… có chút gì đó giấu kín.
Một buổi tối sau giờ làm, Minh hỏi:
“Đi uống cà phê không?”
Khánh Hà do dự một chút.
Rồi gật đầu.
Quán quen cũ vẫn ở đó.
Nhưng họ thì đã khác.
“Cậu thay đổi nhiều thật.” — Minh nói.
“Cậu cũng vậy.”
“Nhưng có một thứ không thay đổi.”
Khánh Hà nhìn cậu.
“Gì?”
Minh cười nhẹ.
“Cảm giác khi ở cạnh cậu.”
Lần này, không ai im lặng né tránh nữa.
Không còn là những tin nhắn chưa gửi.
Không còn là những câu nói bị bỏ lỡ.
Chỉ còn hai người — sau tất cả những năm tháng.
“Ngày trước… tớ nghĩ tụi mình kết thúc rồi.” — Khánh Hà nói khẽ.
“Ừ. Tớ cũng nghĩ vậy.” — Minh gật đầu.
“Nhưng có lẽ… chỉ là tạm dừng thôi.”
Ngoài kia, phố lên đèn.
Dòng người vội vã đi qua, như những năm tháng họ từng lướt qua cuộc đời nhau.
Nhưng lần này, họ không bỏ lỡ nữa.
Minh đưa tay ra, không vội vàng, không ép buộc.
“Lần này… chúng ta thử lại nhé?”
Khánh Hà nhìn bàn tay đó.
Cô nhớ về cô gái năm 17 tuổi — đứng dưới tán phượng, mỉm cười mà không nói gì.
Nhưng bây giờ, cô không còn là cô gái ấy nữa.
Cô mỉm cười.
Rồi nắm lấy tay Minh.
“Ừ.”
Không phải tình yêu nào cũng bắt đầu đúng lúc.
Nhưng nếu đủ chân thành, nó sẽ tìm được đường quay trở lại.
-KẾT-