---
Kinh thành năm ấy, lời đồn về một “cậu” ở Phủ Hoa lan xa khắp chốn.
Người ta nói, cậu đẹp đến mức chỉ cần nâng chén rượu thôi cũng khiến lòng người nghiêng ngả.
Tên cậu… là Hoàng Đức Duy.
Năm mười bốn tuổi, gia cảnh sa sút, bị bán vào lầu xanh để gán nợ. Từ một thiếu niên nhà lành, nay trở thành người hầu rượu nơi phồn hoa. Nhưng suốt bốn năm, Duy chưa từng phá lệ — chỉ tiếp khách, rót rượu, đàn ca… tuyệt đối không lên giường.
Đó là quy tắc của cậu.
Cũng là thứ khiến cậu trở nên “đắt giá” nhất Phủ Hoa.
---
Một đêm, tiếng cười nói rộn ràng.
Cửa phòng bật mở.
Một thiếu gia bước vào, áo gấm lụa là, mắt đào hoa nhưng ánh nhìn lại chẳng hề đứng đắn.
Đó là Nguyễn Quang Anh — con trai tri phủ, nổi danh ăn chơi lêu lổng, không sợ trời, không sợ đất.
Chỉ sợ… một người.
Duy nâng mắt nhìn, giọng nhẹ:
“Cậu lại đến.”
Quang Anh cười, chống cằm nhìn cậu:
“Không đến thì nhớ em chịu sao nổi.”
Duy nhíu mày:
“Cậu bớt nói lời ong bướm đi.”
“Ta nói thật.” — Quang Anh nghiêng người, hạ giọng — “Ở đây bao nhiêu người, ta chỉ muốn gặp mỗi em.”
Duy quay đi, rót rượu:
“Cậu uống đi rồi về. Đừng làm khó em.”
Quang Anh không đáp, chỉ nhìn cậu thật lâu.
Từ hôm đó… ngày nào hắn cũng đến.
---
“Cậu Quang Anh, hôm nay vẫn như cũ?”
“Ừ. Nhưng hôm nay ta muốn ngồi gần em hơn một chút.”
“Không được.”
“Vậy… nắm tay một chút?”
“Càng không.”
Quang Anh thở dài:
“Em khắt khe với ta thật đấy.”
Duy liếc hắn:
“Ở đây ai cũng vậy.”
Quang Anh cười nhẹ:
“Không. Em khác.”
“Khác chỗ nào?”
“Em… chưa từng nhìn ta như một vị khách.”
Duy sững lại một nhịp.
---
Rồi chuyện xảy ra vào một đêm mưa.
Phú hộ Trần — kẻ nổi tiếng háo sắc — gọi Duy hầu rượu.
Trong phòng, ánh đèn chập chờn.
“Cậu Duy… lại đây.”
“Dạ, em rót rượu cho ông.”
“Rượu thì lúc nào chẳng có…” — hắn cười nham nhở, kéo tay Duy — “Người mới hiếm.”
Duy giật mạnh tay lại:
“Xin ông tự trọng.”
“Ở đây còn bày đặt trong sạch?” — hắn siết chặt hơn.
Duy hoảng:
“Buông em ra!”
Không ai vào.
Không ai dám.
“Cứu—”
Cạch!
Cửa bị đá tung.
Quang Anh đứng đó, mắt lạnh chưa từng thấy.
“Buông tay hắn.”
Phú hộ Trần cười khẩy:
“Một thằng nhóc—”
Bốp!
Chưa dứt lời, hắn đã bị đánh ngã.
Quang Anh kéo Duy ra phía sau, giọng trầm:
“Ngươi động vào người của ta?”
Duy khẽ run:
“Cậu… đừng gây chuyện…”
Quang Anh không quay lại, chỉ nói nhỏ:
“Có ta ở đây, không ai dám làm gì em nữa.”
Đêm đó, lần đầu tiên… Duy thấy hắn đáng tin đến vậy.
---
Từ hôm đó, Duy không còn đuổi hắn nữa.
Chỉ là…
“Cậu… đừng đến mỗi ngày.”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Vì ta muốn cưới em.”
Duy khựng lại:
“…Cậu điên rồi.”
“Ừ, điên vì em.”
“Em là người của lầu xanh.”
“Ta không quan tâm.”
“Người đời sẽ cười cậu.”
“Để họ cười.” — Quang Anh tiến gần — “Ta chỉ cần em gật đầu.”
Duy lùi lại:
“Em… không dám.”
---
Cho đến đêm Trung Thu.
Trăng tròn, sáng như ban ngày.
Quang Anh kéo Duy lên mái hiên sau phủ, nơi yên tĩnh hiếm hoi.
“Em nhìn xem.”
Duy ngẩng lên.
Ánh trăng phủ lên gương mặt cậu, đẹp đến mức khiến người ta nghẹn lời.
Quang Anh khẽ nói:
“Em có biết… ta sợ nhất điều gì không?”
“Cậu mà cũng biết sợ?”
“Ừ.” — hắn cười nhạt — “Sợ một ngày em biến mất khỏi nơi này… mà ta chưa kịp giữ em lại.”
Duy im lặng.
Gió đêm khẽ lay.
“Duy…”
“Dạ?”
“Cho ta một cơ hội… được bảo vệ em.”
Duy nhìn hắn thật lâu.
Rồi khẽ hỏi:
“Nếu một ngày… em không còn là ‘cậu’ trong Phủ Hoa… cậu còn muốn em không?”
Quang Anh bước tới, nắm lấy tay cậu — lần này, Duy không rút lại.
“Ta muốn em… từ lâu rồi.”
Khoảnh khắc ấy, Duy khẽ cúi đầu.
“…Em tin cậu một lần.”
---
Đêm trăng rằm năm ấy, hai người ngồi cạnh nhau rất lâu.
Không lời hứa lớn lao.
Chỉ là một cái tựa đầu nhẹ.
Một cái nắm tay siết chặt hơn thường ngày.
Và một nụ hôn khẽ chạm…
Nhẹ như gió.
Nhưng đủ để thay đổi cả cuộc đời hai con người.
---
Tin tức lan khắp kinh thành
Nguyễn Quang Anh dùng số bạc lớn chuộc một “cậu” ở Phủ Hoa về phủ.
Người ta bàn tán, kẻ cười chê, người khinh miệt.
Nhưng khi kiệu dừng trước cổng phủ…
Không một ai dám hé môi.
---
Duy bước xuống, áo lụa trắng, gương mặt vẫn thanh tú như ngày nào, chỉ là ánh mắt… không còn u buồn nữa.
Quang Anh đưa tay:
“Xuống đi, Mợ Hai của ta.”
Duy khẽ đỏ mặt:
“Cậu… đừng gọi như vậy…”
“Phải tập quen.” — hắn cười — “Từ nay, em là người của Nguyễn gia.”
---
Vừa bước vào đại sảnh.
Phu nhân — mẹ của Quang Anh — đã đứng chờ.
Ánh mắt bà dừng lại trên người Duy… rất lâu.
“Ngẩng mặt lên cho ta xem.”
Duy khẽ cúi đầu:
“Dạ…”
Khi cậu ngẩng lên, bà bỗng khựng lại.
Ánh mắt run lên.
“Đứa trẻ này…”
Bà tiến tới, tay run run chạm vào cổ Duy.
Chiếc ngọc bội lộ ra.
Bà sững sờ.
“…Không thể nào…”
Quang Anh ngạc nhiên:
“Mẫu thân?”
Bà siết chặt tay Duy:
“Ngọc bội này… là của Hoàng gia…”
Duy giật mình:
“Dạ… từ nhỏ em đã có…”
Giọng bà nghẹn lại:
“Năm đó… Hoàng gia bị thảm sát… chỉ còn một đứa trẻ mất tích…”
Bà nhìn Duy, mắt đỏ hoe:
“Ta… ta từng được nhờ nuôi đứa bé ấy… nhưng lại để nó bị bắt cóc…”
Duy lùi lại một bước:
“Ý phu nhân là…”
“Con…” — giọng bà run — “chính là đứa trẻ năm đó.”
Cả gian phòng im lặng.
Quang Anh nhìn Duy, như không tin nổi.
“Em…”
Duy đứng sững, môi run nhẹ:
“…Em không biết…”
Phu nhân bỗng ôm chầm lấy cậu:
“Là ta có lỗi… để con chịu khổ bấy nhiêu năm…”
Nước mắt rơi xuống vai Duy.
Lần đầu tiên trong đời…
Cậu được ôm… như một người thân.
---
Hôn sự được quyết định ngay trong ngày.
Không còn lời dị nghị.
Không ai dám phản đối.
---
Đêm đại hôn.
Đèn lồng đỏ treo khắp phủ.
Tiếng nhạc rộn ràng, khách khứa đông nghịt.
Người ta không còn gọi Duy là “cậu” nữa.
Mà là—
Mợ Hai của Nguyễn phủ.
---
Trong phòng tân hôn.
Duy ngồi trên giường, tay siết nhẹ vạt áo.
Quang Anh bước vào, nhẹ nhàng gỡ khăn trùm.
“…Đẹp quá.”
Duy cúi đầu:
“Cậu… đừng nhìn em như vậy…”
“Ta nhìn vợ ta, có gì sai?”
“…Em chưa quen…”
Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu, giọng dịu hẳn:
“Không sao. Ta chờ em quen.”
Hắn nắm tay Duy, siết nhẹ:
“Từ nay… không ai dám làm em tổn thương nữa.”
Duy khẽ tựa vào vai hắn.
“…Dạ.”
---
Hai năm sau.
Nguyễn phủ náo loạn.
“Thiếu gia! Hai tiểu thiếu gia lại trèo cây rồi!”
“Bắt xuống đi!”
“Dạ không ai bắt nổi ạ!!”
---
Ngoài sân.
Hai đứa trẻ — một trai một gái — đang cười khanh khách trên cành cao.
“Huynh đừng rung nữa! Muội sợ!”
“Không sao đâu Khánh An! Huynh giữ mà!”
---
Tạch!
Một giọng nói vang lên, nhẹ… nhưng đủ khiến cả hai đông cứng.
“Nguyễn Quang Khôi.”
“Nguyễn Hoàng Khánh An.”
Hai đứa từ từ quay xuống.
Duy đứng đó, tay khoanh lại.
“…Hai đứa xuống đây.”
Khánh An lí nhí:
“Phụ… phụ thân…”
Quang Khôi nuốt nước bọt:
“Dạ… con xuống liền…”
---
Bên ngoài cổng.
Quang Anh đang định bước vào thì nghe tiếng…
“…Xuống NGAY.”
Hắn khựng lại.
Gia nhân nhìn nhau.
“Thiếu gia… vào không ạ?”
Quang Anh lùi một bước:
“…Khoan đã.”
“Dạ?”
Hắn nuốt khan:
“…Mợ Hai đang dạy con.”
Gia nhân nhỏ giọng:
“Thiếu gia… ngài sợ ạ?”
Quang Anh lập tức phản bác:
“Ta mà sợ??”
Đúng lúc đó—
“Nguyễn Quang Anh.”
“…!!!”
Giọng Duy vang ra.
Quang Anh đứng im.
Gia nhân cúi đầu nén cười.
“…Vào đây.”
Quang Anh ho nhẹ, chỉnh áo:
“…Ta vào… xem tình hình thôi.”
---
Trong sân.
Hai đứa nhỏ đứng khoanh tay, đầu cúi thấp.
Duy nghiêm giọng:
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi?”
“Không được trèo cây…”
“Dạ…”
“Nghe chưa?”
“Dạ rồi…”
Duy thở dài, xoa trán:
“…Hai đứa thật là—”
Bỗng Quang Anh chen vào:
“Thôi mà, trẻ con hiếu động—”
Duy quay sang.
“…Cậu chiều quá rồi đó.”
Quang Anh lập tức im bặt.
“…Ta… ta không nói nữa.”
Hai đứa nhỏ nhìn nhau.
Phụ thân… thắng lớn.
---
Tối hôm đó.
Duy ngồi chải tóc.
Quang Anh lén lại gần, ôm từ phía sau:
“Giận rồi à?”
“…Không.”
“Thật không?”
“…Thật.”
Quang Anh cười nhẹ, dụi đầu vào vai cậu:
“Em nghiêm quá… ta cũng sợ đó.”
Duy bật cười khẽ:
“Cậu mà cũng biết sợ?”
“Ừ.” — hắn thì thầm — “Sợ mất em.”
Duy khựng lại.
Rồi khẽ tựa vào hắn.
“…Em ở đây.”
---
Ngoài sân, hai đứa nhỏ lại rón rén thì thầm:
“Mai trèo nữa không anh?”
“…Đợi ba nhỏ không có ở nhà.”
“Còn ba lớn kia?”
" Ba Quang Anh còn phải sợ ba nhỏ mà"
“…Phải ha!Ba Duy đáng sợ hơn đó đáng sợ hơn…”
---