CHƯƠNG 2.
Lâm trở về thành phố với một cơ thể rệu rã. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị sốc tâm lý và suy nhược cơ thể nặng sau chuyến đi. Nhưng chỉ có Lâm biết, căn bệnh của anh không nằm trong y văn.
Mỗi buổi sáng thức dậy, Lâm thấy các khớp ngón tay mình cứng hơn một chút. Anh phải ngâm tay vào nước nóng hàng giờ liền mới có thể cầm được chiếc bàn chải đánh răng. Da anh trở nên khô khốc, xám xịt và có mùi nồng nồng của hương nhu – cái mùi mà anh đã ngửi thấy trong căn buồng tối của ông Sáu.
Và quan trọng nhất: Anh không còn thấy đau.
Một lần, khi đang cắt trái cây, con dao trượt đi cứa một đường sâu hoắm vào lòng bàn tay Lâm. Anh nhìn trân trân vào vết thương. Không có máu đỏ tuôn ra. Chỉ có một chất dịch màu vàng đục, sền sệt như dầu bóng rỉ ra từ kẽ thịt khô khốc. Anh không cảm thấy gì, ngoài một tiếng rắc nhẹ của xương khớp.
Bóng đè trong gương
Đêm hôm đó, thành phố đổ mưa tầm tã. Lâm nằm trong căn hộ ở tầng 15, nhìn những vệt nước chảy dài trên cửa kính. Ánh đèn đường hắt vào, tạo thành những hình thù kỳ dị trên bức tường trắng.
Đột nhiên, tiếng kẽo kẹt vang lên.
Nó không phát ra từ hành lang hay nhà hàng xóm. Nó phát ra từ bên trong lồng ngực anh.
Lâm ngồi bật dậy, nhưng cơ thể anh không tuân theo mệnh lệnh. Một sợi dây vô hình nào đó kéo mạnh cổ tay anh lên. Rồi cổ anh ngoẹo sang một bên với một lực cực mạnh. Anh nhìn vào chiếc gương lớn ở đối diện giường ngủ.
Trong gương, anh không còn là Lâm.
Những sợi chỉ đen bắt đầu trồi lên từ dưới da mặt anh, khâu chặt hai môi lại với nhau. Mắt anh trợn trừng, nhìn thấy một bóng người đang đứng ngay phía sau mình trong gương.
Đó là Ngọc. Nhưng không phải Ngọc với gương mặt bằng da thuộc ở làng Đợi. Ngọc bây giờ là một bộ xương trắng hếu, các khớp nối được gắn bằng những vòng bạc lấp lánh. Cô đang cầm một cây thanh tre dài, và những sợi dây cước từ tay cô đang nối thẳng vào các khớp xương của Lâm.
“Đến lượt anh... làm người điều khiển... rồi...” Giọng Ngọc vang lên trong đầu anh, vặn vẹo và méo mó.
Sân khấu cuối cùng
Lâm thấy mình bị nhấc bổng lên. Đôi chân anh bước đi những bước dài, cứng nhắc và vô hồn về phía ban công. Anh không muốn đi, nhưng từng thớ cơ đã bị những sợi dây cước vô hình chiếm đoạt.
Anh mở cửa ban công. Gió lạnh và mưa tạt vào mặt. Từ độ cao tầng 15, nhìn xuống dưới chỉ thấy những ánh đèn xe loang loáng như những con mắt quỷ.
“Ông Sáu nói đúng,” Ngọc thì thầm, bóng cô hiện rõ hơn sau lưng anh, đôi bàn tay xương xẩu đặt lên vai Lâm. “Nghề này không thể mất đi. Nếu không có người điều khiển, linh hồn chúng em sẽ tan biến. Anh yêu em mà, đúng không?”
Lâm muốn khóc, nhưng tuyến lệ của anh đã khô cạn thành những hạt nhựa cứng.
Anh thấy tay mình tự động cầm lấy chiếc máy ảnh – vật duy nhất anh mang về từ làng Đợi. Anh đưa máy lên, hướng ống kính về phía chính mình trong gương.
Tách.
Tiếng màn trập vang lên cũng là lúc Ngọc buông thanh tre điều khiển.
Sáng hôm sau
Cảnh sát tìm thấy thi thể của một thanh niên dưới sân chung cư. Điều kỳ lạ là, dù rơi từ tầng 15, thi thể không hề bị dập nát hay chảy máu. Khi chạm vào, các nhân viên pháp y kinh hãi nhận ra cơ thể nạn nhân cứng như gỗ, và bên dưới lớp quần áo, toàn bộ các khớp xương đã được nối lại với nhau bằng dây gân động vật một cách tinh vi.
Trong căn hộ của nạn nhân, chiếc máy ảnh đặt trên bàn vẫn còn bật.
Bức ảnh cuối cùng được chụp trong gương là một khung cảnh trống rỗng. Không có Lâm, không có Ngọc. Chỉ có một con rối bằng gỗ trông giống hệt Lâm đang treo lủng lẳng trên giá sách, môi bị khâu kín bằng chỉ đen, và đôi mắt thủy tinh của nó dường như đang dõi theo bất cứ ai bước vào phòng.
Dưới chân con rối, có một dòng chữ nhỏ được khắc bằng dao nhọn:
“Nghề diễn vẫn tiếp tục.”
Ở một góc xa xôi nào đó nơi miền Tây sông nước, giữa những rặng dừa nước héo úa, một ngôi đình mới lại mọc lên từ đống tro tàn. Và đêm đêm, người ta lại nghe thấy tiếng nhạc kẽo kẹt, báo hiệu một buổi diễn mới sắp bắt đầu.
HẾT.