NẾU NHƯ
Tác giả: hana_chan
Ngôn tình
Dưới ánh đèn đường vàng lạnh lẽo, tôi và anh nói lời chia tay. Phải chăng vì cả hai đã quá mệt mỏi với thứ cảm xúc bất thường của nhau. Mười năm trước tôi và anh gặp nhau nơi cấp ba căng thẳng. Tôi là một đứa mới bước lớp mười, lơ ngơ khám phá môi trường mới, anh là đàn anh của tôi học lớp mười một. Trong một lần tình cờ tham gia vào hoạt động của trường mà cả hai quen biết nhau, lúc đó chúng tôi cũng chỉ dừng ở việc có kết bạn và thi thoảng mỉm cười xã giao.
Từ khi nào mà anh lại theo đuổi tôi? Tôi không nhớ rõ, hôm đó bầu trời như nào, chỉ nhớ anh hẹn tôi đợi anh ra về có chuyện muốn nói, rồi sau hôm đó thì anh bắt đầu theo đuổi tôi. Tôi chỉ thẩn thờ thở dài, anh cũng biết tôi đang muốn điều gì, một câu vu vơ thoáng qua anh cũng nhớ rất lâu rồi tạo cho tôi một bất ngờ. Tôi cứ ngỡ tình yêu cũng đã mỉm cười với mình, cho đến một hôm.
Cuối cấp, anh bận rộn với đống bài tập ôn thi tốt nghiệp, còn tôi lại tự chìm đắm trong nỗi nhớ nhung, lúc đó tôi thật sự muốn chạy đến ôm chặt lấy anh, nói rằng bản thân mình thích anh muốn được yêu đương với anh.
Ánh hoàng hôn dần nhuộm đỏ cả khung trời, tôi chậm rãi đi đến lớp anh, đôi môi vui vẻ mà bất giác cong lên. Chỉ cách một cánh cửa, tôi nghe tiếng trêu chọc, tiếng cười khanh khách của đám bạn anh.
:" Mày thật sự muốn yêu đương với con nhỏ đó à?"
:" Bạn tôi chắc bị con nhỏ đó pha nước bùa cho uống rồi"
Mặt tôi đỏ tới tận mang tai, bước chân cũng vô thức dừng lại ở bức tường. Tôi thấy anh vỗ mạnh vào đầu một người bạn mà bật cười nói lại.
:" yêu đương với con người ai lại yêu đương với con thú chứ"
Tiếng cười của anh như xé toạc đi khung cảnh quen thuộc mà anh từng dành cho tôi. Cái mỉm cười, cái xoa đầu, đối với anh chỉ là đang nuôi động vật. Đôi chân tôi run rẩy lùi lại để không phải nghe thêm bất kì thứ âm thanh đau đớn nào nữa.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu né tránh anh, chỉ cần thấy anh tôi lập tức đi đường vòng. Anh bắt chuyện tôi làm ngơ, ánh nhắn tin tôi chặn số. Sau một tuần kẻ trốn người lần, anh đứng trước cổng trường để chặn tôi lại
:" tại sao lại làm lơ anh?"
:" anh suy nghĩ nhiều rồi, em bận học thôi"
Tôi tránh ánh nhìn của anh, tùy tiện tìm cho mình một cái lý do để không phải trả lời anh. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, sự tức giận vì bị ngó lơ, biến thành sự buồn bã trong đôi mắt anh
:" anh sai, anh sẽ sửa, em đừng im lặng như vậy được không?"
Tôi không trả lời dứt khoác chạy đi, bỏ lại anh ở phía sau. Tôi hèn lắm, không dám đối diện với anh nữa, tôi sợ tim mình sẽ nứt ra mất. Hôm sau, anh tới lớp tìm tôi, bạn tôi ra chặn anh lại. Nó là hội đồng quản trị của tôi, có cái gì tôi cũng kể cho nó nghe, đến việc tôi định đi tỏ tình nó cũng là người lên kế hoạch. Cái hôm tôi vừa khóc vừa mếu máo ôm nó mà rống lên kể lại, nó đã nói sẽ bảo vệ tôi khỏi anh. Không khí giữa hai người như có mùi thuốc súng, anh hỏi câu gì nó cũng mỉa mai, không nhận được câu trả lời vừa ý, anh nhìn vào tôi đang trốn trong lớp rồi hậm hực bỏ đi.
Anh bỏ đi hôm đó, tôi tưởng mọi chuyện cũng sẽ kết thúc như vậy, một cách lặng lẽ, không có lời giải thích, không một cái ngoái đầu. Nhưng hóa ra, có những chuyện càng cố dập tắt lại càng âm ỉ cháy.
Những ngày sau đó, anh không xuất hiện trước lớp tôi nữa. Không còn nhắn tin đỏ chót dấu chấm than. Không còn những bữa đứng đợi ở cổng trường. Mọi thứ đột ngột im lặng đến mức khiến tôi thấy trống rỗng. Tôi đã nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng không cái cảm giác ấy giống như thiếu đi một thứ gì đó rất quen thuộc, đến mức mỗi lần vô thức quay đầu tìm kiếm, tôi lại tự cười nhạo chính mình.
Trước buổi tốt nghiệp, khi tôi đang ngồi trong lớp học sau giờ học, con bạn tôi người luôn đứng về phía tôi lại đột nhiên đặt trước mặt tôi một chiếc điện thoại.
:" Tao cho mày nghe cái này, mày phải bình tĩnh nghe không?”
Tôi nhíu mày, nhưng vẫn cầm lấy. Trong điện thoại là một đoạn ghi âm. Tôi ấn nghe, cái giọng nói quen thuộc vang lên, tôi khựng lại, tim tôi như có một bàn tay vô hình khẽ siết lại, là của anh.
" Yêu đương với con người ai lại yêu đương với con thú chứ-"
Nhưng ngay sau đó, âm thanh lại khô khốc vang lên
" Nên tao tu luyện thành người để bên ẻm nè"
Một khoảng lặng. Rồi tiếng cười ồ lên của đám bạn anh, chen lẫn tiếng chửi đùa.
“ Tao mà đã thích ai thì ông trời cũng phải chúc phúc cho tao nhá”
Tôi chết lặng. Con bạn tôi mím chặt môi, ngước mắt sang nhìn tôi, giọng nó có phần hạ xuống
:" Hôm bữa tao không muốn cho mày nghe. Tao nghĩ mày cần thời gian. Nhưng nhìn mày mấy ngày nay… không ổn chút nào”
Tay tôi siết chặt điện thoại, đầu óc như quay cuồng. Vậy là… tôi đã nghe sai? Hay đúng hơn… tôi chỉ nghe đúng một nửa.
Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Những ký ức trước đây ùa về,cái cách anh nhớ những điều nhỏ nhặt tôi nói, những lần anh lặng lẽ đứng chờ, cái ánh mắt luôn dừng lại trên tôi lâu hơn một nhịp. Nếu tất cả đều là thật… thì tôi đã làm cái quái gì vậy?
Ngày hôm sau, tôi đến trường sớm hơn bình thường. Anh đang đứng ở cầu thang tầng hai, lưng tựa vào lan can, ánh mắt vô định nhìn xuống sân trường. Trông anh gầy đi một chút, và… mệt mỏi hơn tôi nhớ. Tôi đứng cách anh vài bước, chỉ dám nhỏ giọng gọi anh
:" Anh”
Giọng tôi nhỏ đến mức suýt không nghe thấy. Anh quay lại. Trong một thoáng, ánh mắt anh như không tin vào những gì đang nhìn thấy. Nhưng rồi, nó lại trở về vẻ trầm lặng quen thuộc. Giọng anh khàn đi, nhìn tôi
:" Em có lý do mới gì nữa rồi sao?”
:" Em… nghe sai rồi”
Tôi nắm chặt đôi bàn tay của mình, cắn môi, anh chỉ im lặng, nhìn vào khoảng lặng giữa sân trường.
“Em chỉ nghe một nửa câu nói của anh. Em tưởng… Em tưởng anh coi em như… thứ gì đó để đùa cợt.”
Giọng tôi như nghẹn lại ở những chữ cuối cùng. Anh nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài.
:" Anh đã nghĩ… em ghét anh-”
:" Em không ghét anh”
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Gió thổi qua hành lang, làm lay động vài sợi tóc trước trán tôi. Anh nhìn tôi, lần này không còn giận dữ, cũng không còn cố chấp. Chỉ còn lại một chút mệt mỏi, và… một chút hy vọng rất nhỏ.
:" Vậy bây giờ thì sao?”
:" Em vẫn thích anh”
Lần này, người im lặng là anh.
:" Từ trước đến giờ… chưa từng thay đổi”
Ánh mắt anh run lên.
:" Vậy tại sao lúc đó em không hỏi anh?”
:" Tại vì em sợ”
Tôi cười nhẹ, nhưng mắt đã ươn ướt.
:" Em sợ rằng nếu hỏi ra… câu trả lời sẽ đúng như những gì em nghe thấy”
Anh bước lại gần một bước.
:" Còn bây giờ?”
:" Tại vì nếu không hỏi, em sẽ mất anh”
Một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người. Anh đưa tay lên, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung, như sợ tôi sẽ né tránh.
:" Anh có thể… tiếp tục không?”
Tôi nhìn vào bàn tay ấy, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào.
:" Lần này… mình đừng hiểu lầm nữa”
Anh khẽ siết tay tôi, như nắm lấy một thứ gì đó suýt nữa đã vuột mất. Dưới ánh nắng buổi sáng, mọi thứ dường như sáng hơn một chút. Có những vết nứt không thể biến mất hoàn toàn. Nhưng nếu đủ chân thành chúng có thể được hàn lại, theo một cách đẹp hơn trước.
Vậy còn bây giờ thì sao? Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng hai đứa kéo dài rồi chạm vào nhau như một thói quen cũ không chịu buông. Gió đêm lùa qua, mang theo cái lạnh mỏng mà dai dẳng. Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn xuống đôi tay mình. Lần này, tôi không khóc.
:" Có lẽ chúng ta dừng lại thôi, anh”
Giọng tôi nhẹ đến mức tưởng như tan vào không khí. Anh không hỏi “tại sao” ngay lập tức. Anh chỉ nhìn tôi, rất lâu, như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất cách tôi tránh ánh mắt anh, cách tôi giữ bình tĩnh một cách quá mức.
:" Lại giống như năm đó à?”
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
:" Em sẽ quay lưng… rồi biến mất?”
Tôi lắc đầu, cố hít một hơi, giữ cho giọng mình không run khi đứng trước anh
:" Không. Năm đó em quay đi vì sợ. Còn lần này… Lần này em quay đi vì em hiểu”
Anh im lặng. Nhìn vào sự né tránh của tôi mà hỏi
:" Em hiểu được gì?"
:" Hiểu rằng… không phải cứ cố gắng là sẽ ở lại được bên nhau. Chúng ta đã thử rồi, đúng không?”
Tôi nhìn thẳng vào anh. Khoảng lặng kéo dài khoảng cách của cả hai ra xa nhau hơn nữa.
Sau lần “gương vỡ lại lành” ấy, chúng tôi đã đi cùng nhau thêm vài năm. Không phải không có hạnh phúc, vẫn có những ngày bình yên, những lần nắm tay đi dưới mưa, những buổi tối ngồi cạnh nhau mà không cần nói gì. Nhưng cũng có những vết nứt rất nhỏ, lặp lại theo một cách khác.
Tôi vẫn là tôi dễ suy nghĩ, dễ lo lắng, dễ giữ lại mọi thứ trong lòng.
Anh vẫn là anh ít nói, giấu cảm xúc, chọn im lặng khi có chuyện.
Những hiểu lầm không còn lớn như trước, nhưng chúng tích lại từng chút một, như bụi. Đến một ngày, chỉ cần một cơn gió nhẹ, cũng đủ làm mọi thứ mờ đi. Anh lên tiếng, giọng trầm xuống.
:" Anh đã cố”
:" Anh nghĩ chỉ cần kiên nhẫn hơn, hiểu em hơn…”
:" Em biết”
Tôi cắt ngang, nhẹ thôi nhưng lại làm bầu không khí càng thêm cứng lại.
:" Em cũng đã cố mà”
Tôi mỉm cười, nhưng lần này là một nụ cười rất khác không phải vui, cũng không phải buồn. Chỉ là một nụ cười đã chấp nhận số phận.
:" Chính vì vậy… em mới không muốn kéo dài thêm nữa”
Anh quay mặt đi, tay siết lại, tôi thấy rõ những khớp tay anh trắng bệt, run lên không ngừng vì cái siết của anh.
:" Vậy ra, tất cả những gì chúng ta làm… vẫn không đủ?”
Tôi mỉm cười chua chát với anh, khẽ lắc đầu
:" Không phải không đủ. Chỉ là chúng ta không chọn đúng cách”
Một cơn gió thổi qua, làm ánh đèn rung nhẹ. Tôi chợt nhớ lại năm đó cũng là một buổi tối như thế này, cũng là ánh đèn vàng ngoài góc phố, cũng là cảm giác tim mình sắp vỡ ra. Nhưng khác ở chỗ, năm đó tôi đã chọn chạy trốn. Còn bây giờ, tôi đứng lại và nói ra. Tôi hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo buổi đêm, khẽ cất lời
:" Anh biết không”
:" Có những người đến với nhau không phải để đi cùng đến cuối. Mà để học cách yêu, rồi học cách buông”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu đến mức tôi không dám nhìn lâu. Nhìn ra một khoảng đen sau lưng tôi, chậm rãi hướng ánh nhìn về tôi
:" Còn em? Em học được gì?”
Tôi khựng lại một chút, rồi mỉm cười ngước lên nhìn anh
:" Em học được rằng… yêu một người không có nghĩa là phải giữ họ lại bằng mọi giá”
Một giọt nước ấm nóng rơi xuống mu bàn tay tôi không rõ là mưa, hay là nước mắt của bản thân mình. Cô chỉ cố cho anh thấy mình với nụ cười cuối cùng thuộc về anh
:" Và em cũng học được rằng có những lần buông tay không phải vì hết yêu”
Anh khẽ cười, lần này nụ cười ấy thật buồn.
:" Vậy thì đau nhất rồi”
Tôi im lặng, không lên tiếng phủ nhận. Một khoảng lặng nữa. Lần này, không còn nặng nề như trước. Chỉ là… trống. Anh bước tới một bước, rồi dừng lại.
:" Sau này… nếu có gặp lại, mong chúng ta cứ coi như hai người từng quen biết”
Tôi nhìn anh lần cuối. Gương mặt ấy, đã từng rất quen thuộc, từng là cả thanh xuân của tôi. Bây giờ, vẫn quen… nhưng đã không còn thuộc về tôi nữa.
:" Chào anh”
:" Ừ. Chào em”
Tôi quay lưng. Bước chân lần này không run. Không vội. Không cần phải chạy trốn. Chỉ là, đi về phía trước. Phía sau, ánh đèn đường vẫn vàng như cũ.
Nhưng con đường… đã khác rồi. Và tôi biết, lần này không phải là mất nhau.
Mà là trả lại nhau tự do, để mỗi người tự tìm con đường phù hợp hơn cho chính mình.