❗WARNING: CÓ NHỮNG YẾU TỐ KINH DỊ,MÁU ME, VÀ MỌI HÀNH ĐỘNG TRÊN ĐỀU LÀ HƯ CẤU CHỈ XUẤT PHÁT TỪ TRONG TRUYỆN, KHÔNG CÓ NGOÀI ĐỜI THẬT, NHỮNG NHÂN VẬT ĐƯỢC TÁC GIẢ TẠO NÊN, KHÔNG LẤY NGOÀI ĐỜI THẬT,MỌI THỨ TRONG TRUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG,MỌI HÀNH ĐỘNG NGOÀI ĐỜI NẾU KHỚP TRONG TRUYỆN THÌ CHỈ LÀ TRÙNG HỢP VÀ TUYỆT ĐỐI KHÔNG BẮT TRƯỚC VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO.VÀ TÁC GIẢ XIN CẢNH BÁO MỘT LẦN NỮA,ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN, TRUYỆN CÓ NHỮNG YẾU TỐ GHÊ RỢN, NẾU BẠN CẢM THẤY KHÓ CHỊU THÌ HÃY THOÁT RA NGAY LẬP TỨC, SỨC KHỎE CỦA BẠN QUAN TRỌNG HƠN CẢ MỘT BỘ TRUYỆN❗
✨BÂY GIỜ CÙNG VÔ TRUYỆN NÀO, CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN CỦA TÔI THẬT VUI VẺ✨
_______________________________
Chào,tôi là Minh Duy, người tôi yêu đơn phương là một hot boy trường của tôi,tên Quốc Anh,tôi luôn đứng nhìn từ xa khi cậu ấy được tỏ tình, và luôn phải khóc một mình khi cậu ấy nhận lời tỏ tình của cô gái nào đó, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ chẳng quen ai quá 1 ngày đâu, vì khi qua ngày hôm sau,cô gái mà cậu ta vừa đồng ý lời tỏ tình ấy đã biến mất vào ngày hôm sau rồi.Tôi luôn nhìn cậu ấy một cách thầm lặng, cậu ấy không biết đến tôi nhưng tôi biết rất rõ về cậu ấy, những mẫu kẹo cậu ta vứt trong thùng rác tôi cũng nhặt lên và đem về nhà,trưng như một món đồ quý hiếm, vì nó còn dính hương thơm của cậu ấy,tôi luôn cất giữ cẩn thận nó, nó là một báu vật với tôi.Hôm nay tôi quyết định tỏ tình cậu ấy, trời tối mù, thật thích hợp để tỏ tình mà, nhà cậu ấy phải đi qua một con hẻm nhỏ,tôi quyết định tỏ tình ở đó, mong cậu ấy sẽ đồng ý
Minh Duy:Quốc Anh...tớ thật sự.... thật sự... rất... rất thích...cậu//đưa thư tình ra//
Quốc Anh:xin xin lỗi,tớ không thích cậu, tớ chỉ thích con gái
Cậu ấy trao cho tôi một câu như thế rồi bỏ đi mất,tôi siết chặt tờ thư tình, cậu ấy thật sự không xem trọng tình cảm của tôi, cậu ấy phải là của tôi, một mình tôi mới được yêu cậu ấy,tôi quyết định chạy nhanh về phía cậu, rồi đánh ngất cậu,lôi cậu đi vào một tầng hầm tôi đã thiết kế bấy lâu nay dùng để giam những cô gái mà cậu đã đồng ý lời tỏ tình,tôi trói cậu vào cái ghế, ghế ấy là nơi tôi hành hạ những cô gái ấy,bây giờ là tới cậu.Khi cậu tỉnh lại,tôi thấy sự sợ hãi trong đôi mắt cậu,tôi chẳng quan tâm,tôi nhìn cậu,ánh mắt tôi ghim chặt vào người cậu
Minh Duy: tại sao vậy?tôi làm tất cả là vì cậu mà, tại sao lại từ chối tôi,cậu khốn nạn thật, tại sao lại như vậy?, cậu chẳng phải là của mình tôi sao?, từ khi ông trời cho tôi và cậu gặp nhau, thì hai ta đã là định mệnh của nhau rồi, không phải sao?
Quốc Anh: cậu điên rồi sao,thả tôi ra//hoảng sợ//
Minh Duy: không, từ nay chúng ta sẽ sống chung với nhau,trong một mái nhà,trong một cuộc đời thật hạnh phúc mà tôi từng mong, cậu sẵn sàng chứ,bắt đầu nào
Tôi nói với cậu ấy như thế, rồi rút ra một con dao dùng để chặt xương,tôi quơ dao lên rồi xuống,đ*u cậu ấy cũng thế mà rớt ra khỏi người,tôi nhìn cái đ*u cậu nằm lăn lóc ở dưới nền tầng hầm,tôi mổ bụng cậu ra, lấy n*i t*ng cậu ra, lấy luôn cả trái tim của cậu, người tôi yêu thật đẹp,ngay cả tim cậu ấy cũng vậy,tôi ngắm nghía, bỏ vào hộp kính mà tôi cất giữ bấy lâu,đi lại chỗ cái đ*u cậu nằm đó,tôi nhặt nó lên
Minh Duy://cười lớn//Quốc Anh à, từ nay tôi và cậu có thể sống hạnh phúc bên nhau, chẳng sợ ai quấy rầy, chẳng sợ ai khinh miệt và chẳng còn ai có thể chia ly chúng ta
Khi tôi dơ con dao ấy lên một lần nữa,tôi cấm nó sâu vào cổ họng tôi, máu ra như suối,tôi không cảm thấy sợ hãi với cái chết,tôi cảm thấy hạnh phúc vì sắp chuẩn bị gặp lại cậu ấy, và chuẩn bị đón chào một cuộc sống hạnh phúc đầy màu hồng cùng cậu ấy.
__________________________________
END CHAP