Bản sáng sớm, sương còn vương trên mái nhà gỗ cũ. Khói bếp bay lên chậm rãi, quện vào gió như một thói quen không đổi của nơi này. Ở đây, thời gian trôi không vội, và con người cũng vậy.
Pu đứng tựa bên hàng rào tre, tay cầm cốc nước ấm, ánh mắt nhìn ra con đường đất dẫn xuống suối. Cô ít nói, nhưng luôn nhìn rất lâu những thứ mình quen thuộc.
Chải thì khác.
Vừa từ xa chạy tới đã thấy tiếng gọi:
“Pu ơi!”
Giọng vang cả một đoạn đường. Chải bước tới, tóc còn hơi rối, áo khoác mở hờ, nụ cười như thể chẳng có chuyện gì trên đời làm cậu chậm lại được.
Pu không quay lại ngay, chỉ khẽ nói: “Gì?”
Chải đứng cạnh, thở ra một hơi: “Đi không? Xuống suối.”
Pu im một chút rồi gật đầu.
“Ừ.”
Chỉ vậy thôi là đủ.
Đường xuống suối quen đến mức không cần nhìn cũng biết từng khúc cua. Hai bên là ruộng bậc thang xanh loang theo sườn núi. Gió thổi qua làm cỏ rung nhẹ, như cả bản đang thở.
Chải đi trước, vẫn nói không ngừng: “Pu này, mày có thấy ở bản này chán không?”
Pu đi sau, đáp ngắn: “Không.”
Chải quay lại: “Không chán mà cũng ít nói vậy?”
Pu nhìn cậu: “Thói quen.”
Chải cười: “Thói quen của mày là im lặng hả?”
Pu không trả lời.
Nhưng Chải cũng không cần câu trả lời thật.
Đến suối, nước trong đến mức thấy đá dưới đáy. Tiếng nước chảy nghe như ai đó đang kể chuyện rất cũ.
Chải ngồi xuống, vốc nước lên mặt rồi ngửa ra thở: “Ở đây yên thật.”
Pu ngồi bên cạnh, tay chạm xuống nước: “Ừ.”
Chải quay sang nhìn Pu một lúc lâu hơn bình thường: “Này Pu.”
“Gì?”
Chải không nói ngay. Cậu chống tay xuống đất, nhìn dòng nước rồi nói chậm:
“Ở trong bản này là tao yêu này nhất.”
Pu khựng lại.
Không phải vì bất ngờ lớn. Mà vì câu nói đó, nghe rất thật, nhưng lại quá thẳng.
Pu quay sang: “Yêu gì?”
Chải cười nhẹ: “Không biết gọi sao. Nhưng ở đây tao thấy… là tao.”
Pu im lặng.
Gió thổi qua làm mặt nước gợn nhẹ.
Một lúc sau, Pu mới nói: “Ở bản này không có gì đặc biệt.”
Chải lắc đầu: “Có.”
Pu nhìn sang.
Chải chỉ tay nhẹ về phía cậu: “Có mày.”
Không khí im đi một nhịp.
Pu không né ánh mắt. Nhưng cũng không nói gì ngay.
Rồi cậu đứng dậy, phủi tay: “Nói nhiều.”
Chải bật cười: “Ừ, tao biết.”
Nhưng cậu cũng đứng lên theo.
“Nhưng tao nói thật.”
Pu đi trước vài bước rồi dừng lại: “Ở bản này… không ai nói kiểu đó nhiều.”
Chải bước theo sau: “Thế mới nói.”
Pu quay lại: “Nhưng vẫn hiểu.”
Chải khựng lại: “Hiểu gì?”
Pu nhìn thẳng: “Hiểu là mày đang nói thật.”
Hai người đi song song trên đường về.
Không ai nói thêm về “yêu” nữa.
Chỉ có tiếng bước chân hòa vào tiếng gió.
Đi được một đoạn, Chải lên tiếng: “Nếu mai tao không nói nữa thì sao?”
Pu trả lời ngay, không nghĩ lâu: “Vẫn hiểu.”
Chải cười: “Ở bản này cái gì cũng dễ hiểu vậy à?”
Pu lắc nhẹ: “Không phải dễ.”
“Là quen.”
Trời dần xuống, ánh nắng cuối ngày rơi lên mái nhà gỗ.
Chải dừng lại, nhìn Pu: “Này Pu.”
“Ừ.”
Chải nói chậm hơn bình thường: “Ở trong bản này… là tao yêu này nhất.”
Pu nhìn cậu lâu hơn một chút.
Rồi đáp, giọng rất nhỏ:
“Ừ.”
Chải hơi ngạc nhiên: “Có vậy thôi?”
Pu quay đi: “Ở bản này… không cần nói nhiều.”
Chải cười.
“Ờ.”
Rồi bước sát lại bên cạnh Pu hơn một chút.
Chiều đó, khói bếp vẫn bay lên như mọi ngày.
Nhưng có một điều khác đi.
Không phải bản thay đổi.
Mà là hai người đã không còn đứng cách nhau như trước nữa.
Vì ở trong bản này—
có những thứ không cần gọi tên rõ ràng.
Chỉ cần đi cạnh nhau là đủ hiểu:
“Ở trong bản này là tao yêu này nhất.”