Bản sáng nay có nắng sớm rơi xuống từng mái nhà gỗ, vàng nhẹ như mật. Khói bếp từ các nhà trong bản bay lên chậm rãi, quấn vào gió, tạo thành một khung cảnh quen thuộc đến mức người ta chẳng còn để ý nữa.
Pu đang ngồi ở bậc cửa, tay cầm chiếc cốc nước trà nóng. Vẫn như mọi ngày—ít nói, ánh mắt trầm, nhìn xa như đang nghĩ điều gì đó mà không ai đoán được.
Chải thì khác.
Cậu xuất hiện như mọi khi: nhanh, ồn ào và không báo trước.
“Pu ơi!”
Tiếng gọi vang cả một đoạn đường. Mấy con chó trong bản còn phải ngẩng đầu lên nhìn.
Pu không giật mình, chỉ hơi nghiêng đầu: “Gì?”
Chải chạy tới, dừng trước mặt Pu, thở hổn hển nhưng vẫn cười: “Đi không?”
“Đi đâu?”
“Đi chơi.”
Pu nhìn Chải một lúc: “Không có việc à?”
Chải nhún vai: “Có. Nhưng bỏ được.”
Pu im lặng vài giây rồi đứng dậy: “Ừ.”
Chỉ vậy thôi.
Con đường trong bản buổi sáng lúc nào cũng có sương mỏng. Hai người đi song song, không nhanh không chậm. Chải thì nói nhiều, Pu thì nghe nhiều.
“Pu này,” Chải đột nhiên gọi.
“Gì?”
“Ở thành phố người ta hay gọi nhau gì ấy nhỉ?”
Pu liếc qua: “Không biết.”
Chải cười: “Nghe nói có người gọi nhau là ‘anh yêu’, ‘em yêu’ các kiểu.”
Pu nhíu nhẹ mày: “Sến.”
Chải bật cười: “Ừ, tao cũng thấy vậy.”
Nhưng rồi cậu im một chút, như đang nghĩ gì đó.
Đi đến đoạn gần suối, Chải dừng lại.
“Pu.”
“Ừ.”
Chải quay sang, ánh mắt nghiêm túc hơn bình thường: “Nếu tao gọi mày một cái, mày đừng cười tao nha.”
Pu nhìn: “Tùy.”
Chải hít một hơi, rồi nói rất nhanh như sợ mất dũng khí:
“Vợ ơi.”
Im lặng.
Chỉ có tiếng nước suối chảy phía xa.
Pu đứng yên.
Chải gãi đầu: “Ờ… nghe kỳ đúng không?”
Pu không trả lời ngay.
Cậu chỉ nhìn Chải rất lâu.
Rồi hỏi: “Sao gọi vậy?”
Chải cười ngượng: “Không biết. Nghe người ta nói vui thì gọi vậy.”
Pu “ừ” một tiếng.
Rồi quay đi tiếp.
Chải đứng sau: “Ê… mày không giận à?”
Pu đi chậm lại: “Không.”
Chải đuổi theo: “Thế mày thấy sao?”
Pu trả lời rất bình thản: “Nghe lạ.”
Chải thở ra: “Thế thôi hả?”
Pu dừng lại, quay sang: “Ở bản này… không ai gọi vậy.”
Chải cười: “Thì tao mới gọi thử.”
Pu nhìn cậu một lúc, rồi nói nhỏ: “Nghe cũng không tệ.”
Chải khựng lại: “Hả?”
Pu đã quay đi tiếp.
“Nhưng đừng gọi nhiều.”
Chải bật cười rõ to: “Ừ, biết rồi.”
Đi thêm một đoạn, Chải lại gọi:
“Pu.”
“Gì?”
Chải bước sát lại: “Vợ ơi.”
Pu liếc: “Lại nữa?”
Chải cười: “Thấy mày không phản ứng nên thích.”
Pu thở ra nhẹ: “Phiền.”
Chải cười lớn hơn: “Phiền mà vẫn đi cạnh tao à?”
Pu không trả lời.
Nhưng cũng không tránh.
Đến gần suối, hai người ngồi xuống. Nước chảy mát lạnh, phản chiếu ánh nắng xuyên qua tán cây.
Chải nghiêng đầu: “Này Pu.”
“Ừ.”
Chải nói chậm lại: “Nếu tao cứ gọi vậy, mày có quen không?”
Pu nhìn xuống mặt nước: “Không biết.”
Chải cười: “Ở bản này cái gì cũng ‘không biết’ hết vậy?”
Pu đáp: “Vì chưa có ai làm nhiều lần.”
Chải im một chút.
Rồi nói nhỏ hơn: “Vậy để tao làm.”
Gió thổi qua mặt suối, làm nước gợn lên từng vòng nhỏ.
Pu đứng dậy trước: “Về.”
Chải đứng theo: “Vợ ơi, chờ tao với.”
Pu dừng lại.
Quay đầu.
Nhìn Chải.
Một lúc lâu.
Rồi chỉ nói một câu:
“Đi nhanh.”
Chải bật cười.
“Ừ.”
Chiều đó, bản vẫn như mọi ngày.
Nhưng có một thứ thay đổi rất nhẹ—không ai trong bản nhận ra, chỉ có hai người biết.
Là từ hôm đó, mỗi lần Chải gọi:
“Vợ ơi…”
Pu không còn phản ứng ngay nữa.
Chỉ im lặng một nhịp.
Rồi mới nói:
“Gì?”
Và thế là đủ để một ngày ở bản trở nên khác đi.