Trời mưa lất phất, những giọt nước kéo dài như ký ức bị xóa nhòa. Quang Anh đứng trước Duy, ánh mắt xa lạ như chưa từng quen biết.
“Xin lỗi… chúng ta có từng gặp nhau chưa?”
Câu hỏi ấy như lưỡi dao cắt sâu vào tim Duy.
Duy mỉm cười, nụ cười gượng gạo. “Chắc… chưa đâu.”
Ngày anh tỉnh lại sau tai nạn, mọi thứ đều trắng xóa. Gia đình, bạn bè, quá khứ — tất cả như những trang sách bị xé bỏ. Chỉ có một điều Qanh cảm thấy kỳ lạ: trong lòng luôn có một khoảng trống, như thể đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng.
Duy xuất hiện trong cuộc sống anh như một người xa lạ.
Duy giúp anh nhớ lại những thói quen nhỏ: anh thích cà phê đen không đường, ghét trời mưa, và hay quên mang ô. Nhưng tuyệt nhiên, Duy không nhắc gì về chính mình.
Quang Anh từng hỏi: “Sao em biết nhiều về tôi thế?”
Duy chỉ cười: “Chắc là… đoán thôi.”
Trước kia, họ từng yêu nhau rất sâu đậm.
Duy nhớ như in buổi chiều hôm ấy, khi anh nắm tay Duy dưới hàng cây, nói rằng sẽ không bao giờ buông. Nhưng rồi tai nạn xảy ra. Và anh thực sự buông… không phải vì không muốn giữ, mà vì anh đã quên mất phải giữ ai.
Bác sĩ từng nói: nếu có những ký ức quá đau đớn, não bộ sẽ tự chọn cách xóa đi để bảo vệ con người.
Có lẽ… Duy chính là ký ức đau đớn nhất của Quang Anh
Một ngày, Qanh gặp Duy dưới mưa.
Duy đứng đó, không ô, không tránh, để mặc nước mưa thấm ướt cả mái tóc. Anh chạy đến, che ô cho Duy
“Em sẽ bị ốm đấy.
Duy ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng lại ánh lên một thứ cảm xúc anh không thể gọi tên.
“Anh… vẫn ghét mưa mà, đúng không?”
Anh khựng lại. “Sao em biết?”
Duy im lặng.
Anh cảm thấy tim mình nhói lên, một cơn đau không rõ lý do. Như thể câu hỏi ấy đã từng được hỏi… rất nhiều lần.
Có những thứ, dù bị lãng quên, vẫn không thể biến mất hoàn toàn.
Nhưng có những người, dù còn tồn tại ngay trước mắt, lại không thể quay trở lại như xưa.
Hôm ấy, Duy quyết định rời đi.
Duy để lại một lá thư, ngắn gọn:
“Em không trách anh vì đã quên em. Em chỉ tiếc… chúng ta đã từng là tất cả của nhau. Nếu một ngày nào đó anh nhớ ra, hy vọng khi ấy em vẫn còn đủ can đảm để gặp lại anh.”
Anh đọc thư, lòng trống rỗng.
Một giọt nước rơi xuống trang giấy. Anh không biết đó là mưa… hay nước mắt.
Chỉ biết rằng, từ giây phút ấy, anh hiểu mình đã đánh mất một người rất quan trọng.
Nhưng đáng tiếc—
Anh không nhớ đó là ai.