Vào ngày hôm ấy,cô gái thanh mai trúc mã của Phó Cảnh Thâm đã về nước !
Cô và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ,vào 3 năm về trước năm cô 21 tuổi đang là độ tuổi đẹp nhất đời người,và cũng đang trong giai đoạn cô và Phó Cảnh Thâm hạnh phúc nhất,tưởng rằng 2 người đã ở bên nhau sau từng ấy năm cô và anh sẽ có một cuộc tình rất đẹp như trong mơ.
Nhưng không vào năm ấy cô đã chọn rời xa Phó Cảnh Thâm và chạy theo sự giàu sang của cuộc sống để đi sang nước ngoài.Phó cảnh thâm cũng đã xin cô đừng đi rất nhiều lần nước mắt khóc không ngừng rơi nhưng cô không màng gì đến anh.
Cô mặc kệ anh và rời đi.
Còn tôi và Phó Cảnh Thâm đã kết hôn hợp đồng được hơn 1 năm do cha mẹ anh sắp xếp vì chúng tôi đều môn đăng hộ đối và ba anh cũng là đối tác của ba tôi!
Chỉ sau 1 lần gặp mặt,tôi và Phó Cảnh Thâm đã kết hôn do gia đình sắp xếp,chỉ vài tuần sau cuộc gặp mặt ấy tôi và Phó Cảnh Thâm diễn ra một đám cưới to đẹp và lộng lẫy khiến bao người mơ ước.
Nhưng chính bản thân tôi biết anh ấy không quên được Tiểu Linh Đan,thanh mai trúc mã của anh
Nhưng cô ấy đã bỏ đi từ 3 năm trước rồi mà?
Sao đến hôm nay cố ấy còn quay lại để phá hạnh phúc của tôi và Phó Cảnh Thâm như vậy?
Ngày hôm ấy Phó Cảnh Thâm vừa từ cơ quan ra đến cổng,thấy Tiểu Linh Đan đứng trước cửa đợi anh,anh sững sờ mất 1 lúc và chạy ra nắm tay cô,hỏi
"Em về rồi sao?"
Cô không nói gì chỉ ôm anh dụi vào lòng và khóc !
Hôm đó Phó Cảnh Thâm đưa cô về nhà và giới thiệu với tôi "đây là Tiểu Linh Đan,em gái nuôi của anh"
Tôi biết cô ấy là thanh mai trúc mã với anh và cũng là người anh không thể nào quên được !
Nhưng tôi chỉ đáp nhẹ nhàng "vâng"
Anh nói"Tiểu Linh Đan mới về nước,vài hôm tới cô sẽ ở nhà mình nhé em"
Tôi không nói gì nhưng ánh mắt tôi trở nên vô hồn
Vào tối hôm đó tôi đang ngủ cùng Phó Cảnh Thâm bỗng dưng mở mắt dậy nhưng không thấy anh đâu
Và nghe loáng thoáng tiếng ở ngoài cửa của Tiểu Linh Đan và Phó Cảnh Thâm nói chuyện với nhau !
Anh hỏi cô "tại sao từng ấy năm em lại rời bỏ anh đi xa như vậy không quan tâm gì đến anh?"
Cô nói"em xin lỗi vào thời điểm ấy em đã không suy nghĩ gì đến anh,em ham vinh giàu sang nhưng hiện tại em đã quay về với anh rồi " và cô ôm anh khóc !
2 người ôm nhau đến tận sáng hôm sau ,tôi biết đêm qua anh sang phòng cô nhưng tôi không nói gì cả !
Sáng hôm ấy anh đi làm,tôi và Tiểu Linh Đan ở nhà,cô bước xuống nhà nói với tôi "Tiểu An à?chị có gì mà hơn tôi cơ chứ?Phó Cảnh Thâm anh ấy là thanh mai trúc mã với tôi từ nhỏ ,cô đang cướp vị trí của tôi đấy"
Tôi không nói gì chỉ nhìn lại cô 1 ánh mắt sắc lẹm !
Và đi lên phòng,cô ta không chịu và chạy lên cố tình đẩy tôi xuống dưới cầu thang nhưng tôi đã kịp né tránh,nên người ngã là cô ấy!
Vừa đúng lúc đó thì Phó Cảnh Thâm về tới nhà
Anh ta hét lên và mắng tôi "Tiểu An? Em làm gì vậy tại sao em lại đẩy Tiểu Linh Đan?"
Tôi đáp lại"tôi không đẩy,tự cô ta đẩy tôi nhưng cô ta không giữ được thăng bằng và ngã thì liên quan gì đến tôi?"
Anh chẳng nói chẳng rằng gọi xe cấp cứu đưa Tiểu Linh Đan đi thẳng lên viện tốt nhất.
Sau hôm đó tôi và Phó Cảnh Thâm nguyên 1 tháng không nói chuyện gì với nhau tôi bỏ về nhà mẹ đẻ còn anh thì chạy theo Tiểu Linh Đan.
Chăm sóc cô ta từng li từng tí không quan tâm rằng mình đã có vợ,sau khi tôi về nhà mẹ đẻ được 3 tháng.
Tôi đã kí tên vào giấy ly hôn lên và đập thẳng lên bàn "tôi với anh ly hôn đi anh nên về với hạnh phúc của anh"
Anh ngơ ngác và nói "Tiểu An,em đừng trẻ con như vậy được không?cô ấy là em gái nuôi của anh,em suy nghĩ nhiều quá rồi"
Tôi không quan tâm và cũng không đáp lại !
Tôi chỉ để giấy ở đó và bảo anh ta"kí đi tôi sẽ ra đi tay trắng"
Anh ta nhìn 1 hồi lâu anh đáp "được,nếu cô muốn"
Sau đó tôi về !
.....
Hơn nửa năm sau Tiểu Linh Đan và Phó Cảnh Thâm tới với nhau,nhưng cô ta vẫn chứng nào tật đó ham giàu sang phú quý.Cô đã lừa hết tài sản của anh và bỏ đi sang nước ngoài cùng bạn trai mới
Anh biết chuyện đã suy sụp rất nhiều và hối hận vô cùng khi đã tin cô ta thêm 1 lần nữa !
....
Anh quay về quê tìm lại tôi "Tiểu An,anh xin em tại anh ngày đó không biết suy nghĩ đã rời bỏ em,anh xin em quay về với anh đi Tiểu An"
Tôi nghe xong cười khẩy "anh tránh xa tôi ra,tôi ghê tởm anh " và tôi đi vào nhà đóng cửa
Vào tối hôm đó,trời mưa rất to nhưng anh vẫn ngồi ngoài cửa quỳ gối đợi tôi tha thứ cho anh
Nhưng không tôi không ra .
Đến sáng hôm sau tôi ra và nói "anh đi về đi ở đây không có chỗ của anh"
Lúc đó người Phó Cảnh Thâm đã ướt sũng nước mưa hoà cùng nước mắt của anh
Anh nói "được rồi anh thua rồi anh sai rồi anh sẽ rời đi"
Và anh ấy đã rời đi lên thành phố
Vài hôm sau tôi nghe tin anh ấy đi đường vừa đi vừa khóc trời mưa to,nên anh đã sảy ra một vụ tai nạn nhưng không qua khỏi...
Tôi và anh kết thúc trong câu chuyện tình yêu không hồi kết của kẻ thứ 3.....