HẸN GẶP LẠI EM NGÀY THÁNG CỦA SAU NÀY《SonBinh》《Sơn K×Vương Bình》
Tác giả: hc ko ngu gu tài phiệt
Học đường;BL
Góc nhìn nhân vật:Sơn
Tôi là Sơn,năm nay đã là lớp 11,cũng là anh chị rồi nhỉ,nhưng cái năm học này thật khó tả làm sao,tôi chẳng biết xem nó như thế nào,bài học,trải nghiệm,hay chỉ đơn giản là 1 cảm giác khó quên nhưng rồi sẽ qua,tôi cũng chẳng biết,nhưng trong cái năm học ko thể diễn tả bằng lời này,tôi yêu 3 thứ,rất yêu,rất rất yêu
1 là cái nắng hạ ấy,nó thật gay gắt và làm ngta phát cáu,nhưng mỗi khi nó về lại là một lần chia xa,lại là những giọt nước mắt của tuổi đôi mươi,cái tuổi đáng ra phải cười rất nhiều
2 là bóng cây phía sau trường,ban đầu nó thật yên tĩnh,nhưng sau khi đọc hết câu truyện này,có lẽ tôi và cả người đang đọc trc màn hình này đều nghĩ khác
3 là cái yêu khó nhất chính là Bình,khi vừa phát hiện ra đoạn tình cảm này,tôi thật tồi tệ khi đã xem nó là nỗi nhục là thứ dơ bẩn,tôi từng nghĩ đó chỉ là 1 cảm xúc nhất thời rồi sẽ qua,sẽ ko còn nhắc đến nữa,nhưng mỗi khi tan trường,đặc biệt là trên đoạn đường tôi chở cậu ấy về,cảm giác ấy lại đột ngột hiện rõ,rõ rành một cách kì lạ,thậm chí là vô lí
Nhưng rồi,tôi cũng dần chấp nhận rằng,tôi yêu Bình,ko phải nhất thời,cũng chẳng phải qua đường mà là thật lòng,ban đầu tôi thấy ghê tởm vì tôi biết miệng đời này,một khi đã nói,chẳng ai đủ quyền lực để ngăn cản,và cả ba mẹ tôi và Bình,khó chấp nhận thật,một chàng trai đội tuyển bóng rổ thành phố của trường,hàng vạn cô gái thik,lại yêu chính người bạn thân nhất của mik,Ngô Nguyên Bình,học bá khối 11 ai cũng nói tôi và cậu ấy là"đôi bạn cùng tiến" tôi rất thik biệt danh ấy,nhưng đừng là"đôi bạn"đc ko? Đó là người tôi yêu mà
Quay lại hiện thực nhé
Hôm nay lớp của Bình đã ko đc về sớm vì hôm nay,lớp cậu ấy đc thầy giáo đặc biệt ôn riêng để thi đội tuyển,tôi đưng trc cửa lớp 11A1 nhìn người tôi yêu đanh gục trên bàn học,mặt xanh,tôi đoán chắc trưa nay về nhà cậu ấy ko ăn cơm trưa mẹ cậu ấy nấu rồi,cái dáng ôm bụng mà gập người như thế,ko sốt ruột vì đói chẳng lẽ tới tháng à? Tôi nhìn hộp sữa milo trong tay,ban đầu,nó rất lạnh vì thói quen uống đồ lạnh của Bình tôi là người hiểu rõ nhất mà,nhưng bây giờ,tay tôi đã đỏ tấy vì cầm nó,hộp sữa sắp nóng luôn rồi,ngay khi tôi định lao vào để đưa Bình ra ngoài thì thầy cuối cùng cũng đã tha cho cậu ấy,tội nghiệp thật,nhưng sao Bình lại ko ra,tôi cứ đứng đợi,nghĩ rằng chỉ là cậu ấy soạn cặp lâu thôi,tôi cứ đứng thế,nhìn xuống chân mà chẳng nhìn lên,Bình đã bước tới,một ray đặt lên vai tôi,ko phải là kêu,mà là vịn cho đi vững,tôi vội thấy tay đỡ Bình:
"Trưa nay ko ăn cơm đúng ko,lại thế hại bao tử đó"-tôi nói giọng trách móc,nhưng nhìn cậu như thế sao tôi dám lớn tiếng,chỉ bt từ từ dìu cậu ra xe
Ra đến nhà xe,tôi kiu Bình cứ đứng đợi ngay đây,tôi sẽ đi lấy xe,cậu ngồi lên ghế đá gần đó,tôi đi lấy xe,lạ thật hôm nay ko hiểu vì sao,bác bảo vệ lại dẫn xe tôi vào sâu,tận cuối nhà xe,khi dắt ra thì...Bình đâu,ban đầu tôi chỉ nghũ lại chạy đâu lung tung rồi,nhưng khoan,cái bụng trống ấy,chẳng lê nổi 1 bước,sao lại chạy lung tung,ngay lúc còn chìm trong những cơn suy nghĩ ấy...thì tiếng nói quen thuộc nhưng đã có phần thều thào ấy vì đói
"Sơn..mình..."-tiếng thều thào ấy mang cả phần quen thuộc,tôi ngẩng lên,Bình đang bị đám cá biệt trong trường nắm chặt cổ tay lôi đi mà ko một chút phản khán,tôi nhanh chóng đi tới,cậu ấy đã bị ép vào góc tường sau trường tên cầm đầu
"Ôi học bá,sao lại thều thào thế"-giọng nó châm chọc nhưng tôi lại cảm thấy một cảm giác ham muốn gì ấy trong nó
"Đói,tôi đu tìm Sơn"-sự phản kháng ấy lại càng làm nó thêm thik thú,nó tiến lại gần
"Tìm Sơn...để tôi tìm phụ sau,nhưng mà...đói thì để tôi cho cậu ăn"-khi nói sẽ phụ tìm tôi,nó kiu đàn em đi lùng sục tôi,sau đó quay qua Bình một cách d.â.m d.ê ko tả nổi,nó lôi Bình ra góc khuất hơn,tôi đi đường vòng để ko bị bọn đàn em đó kím,tôi vòng một đường,thì ngay góc khuất đó,nó đang...cởi áo của nó,Bình vùng vẫy rất mạnh,nhưng sao làm lại nó,khi tôi còn do dự,chiếc áo đồng phục trắng mỏng manh của Bình...rơi xuống đất,thân hình của Bình,rất đẹp,tôi thấy vậy thì như phát điên lao tới
"Thằng này mày làm gì vậy"-tôi hét vào mặt nó lớn đến mức chính tôi cũng kinh ngạc,nó lại vùng vẫy một cách vô vọng như Bình ban nãy,nhưng tôi là vận động viên của trường,tôi bt chắc nó sẽ ko làm lại,và có lẽ,nó cũng bt điều đó,nên nó đã van xin tôi,nực cười thật,một tên trùm trường đi đến đâu ai cũng khép nép chừa đường,nhưng lại sợ tôi,tôi cũng bất ngờ khi bt điều này,tôi ko định tha cho nó,nhưng nghĩ đến thân hình bé nhỏ ngồi đằng sau run cầm cập mà tôi lại ko nỡ,nên đành thả nó đi để lo chi Bình,tôi quay lại
"Đẹp thật,lại trắng"-đó tuy chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi,nhưng khi nhận ra tôi cảm thấy thật ghê tởm,có phải tôi giống thằng trùm trường hồi nãy rồi ko
"À à mình ko nhìn đâu,cậu mặt vào đi"- tôi quay đi,chẳng biết mặt mình từ khi nào đã đỏ chót,nhưng Bình cũng nhận ra điều kì lạ đó,cậu ấy lên tiếng
"Tay mình...mặc áo dùm mình được ko,đau lắm,mình với bạn đều là con trai mà,giúp nha"- Bình nhìn lên tôi đôi mắt khẩn cầu
Tôi nhìn lại đôi tay bị bọn nó nắm chạt đến đỏ để keo đi,lòng bổng thương sót,tôi cũng tiến lại,ban đầu chỉ là kéo lưng Bình ra khỏi tường để choàng áo vào mặc,nhưng khi đôi bàn tay thô ráp thì đập bóng của tôu chạm vào tấm lưng nhỏ bé ấy,tôi bất ngờ,vì sao da của một chàng trai lại có thể mềm và thơm như vậy,nhưng rồi suy nghĩ ấy bị tan biến bằng một cái chạm nhẹ vào vau kêu tôi nhanh lên,đúng,đây là cơ hội thích hợp nhất để bày tỏ rồi
"B-Bình này,m-mình thích bạn"- câu nói ấy khi buông ra,ko gian xung quanh dường như chỉ mik tôi và Bình
Bình nhìn vào mắt tôi như đang chắc chắn rằng tôi đang nói thật,khi chiếc áo sơ mi đc mặc vào Bình quay đi,rõ là có nói gì đó nhưng tôi chẳng nghe,tôi tưởng cậu ấy sẽ làm như ko nghe nhưng rồi
"Mình cũng thích bạn,tuy là ko phải nhiều như cách bạn thích mình,nhưng nó cũng ko ít đâu"
Hôm đó tôi chở Bình về,trời bỗng xanh hơn,lòng tôi cũng vâyh,có danh phận rồi,trên đường,Bình bỗng quay qua luồn tay qua eo tôi,cái chạm rất nhẹ,nhưng có lẽ là sự chủ động mạnh dạn nhất mà cậu ấy dám làm
"Nếu bạn ko thích,mình buông nha"-Bình nói,tôi ko thèm suy nghĩ mà"Đừng"-khi tôi nói,đây là câu nói có lẽ là cùng nghĩa với tôi muốn cậu như vậy
Khi đến nhà Bình,tôi và Bình đều lưu luyến chia tay,nhưng rồi chỉ ngày mai thôi,khi ăn uống học bài xong cả,tôi cầm điện thoại,thì thấy Bình đã đổi nền mess và cả biệt danh
Bình:"xinh và khó tán"
Sơn:"sang và khó tính"
Ko ngờ trong mắt Bình tôi lại khó tính,ngày mai ko có sữa uống rồi,nhưng khi đang mãi mê về cái biệt danh mà Bình đã đặt cho cả hai,thì bỗng mẹ tôi gõ cửa phòng bước vào
"Con với thằng Bình,quen nhau đúng ko,mẹ chấp nhận,nay nó về kể vơia mẹ nó,mẹ nó cũng đồng ý rồi"- giọng mẹ ban đầu có phần gấp gáp nhưng rồi là đôi mắt hiền từ ấy
Sau đó mẹ đi ra cho tôi ko gian riêng,đêm đó,tôi ko tài nào chớp mắt,tôi biết Bình cũng đang như thế,tôi liền lấy điện thoại điện ngay cho Bình,quả là tôi ko sai,Bình cũng chẳng tài nào ngủ đc,nhưng khi điện tôi và cậu ấy đã rất ngại,chỉ đợi ngày mai,tôi và cậu đều kk tắt điện thoại tuy chẳng nói cái gì với nhau,nhưng tôi biết,sợi dây liên kết này,tôi nắm thành công rồi,sáng hôm sau
"Anh tới hơi trễ rồi,lần sau tới sớm đi,em còn ôm thi nữa chớ"-Bình thốt ra câu đó mà như một thói quen mà ko cần nghĩ ngơi
Tôi bất ngờ vì sự mạnh dạn này của em dám tự đổi cách xưng hô luôn,bất ngờ thật,vậy chuyện công khai chẳng còn sợ nữa,có em rồi,thật bất ngờ khi đưa em đến trường,cô tôi và cả cô em đều bận họp,nên là tiết đầu lớp tôi và em đều vắng,tôi có ý nghĩ,hay là rủ em đi học nhỉ,tuy học lực của tôi cũng khá,nhưng có lẽ vẫn tốt hơn khi có em kèm,nhưng khi vào thư viện,mọi ánh như đổ dồn vào tôi và em,đặc biệt là em,có những ánh mắt miệt thị đến kì lạ,tôi ko nghĩ gì thêm,kéo vào góc khuất của thư viện,lấy điện thoại ra,vào trang fb của trường,thông tin"học bá khối 11 và nam thần bóng rổ đang yêu nhau"như tự đập thẳng vào mắt tôi và em,hóa ra,một trong các tên đàn em của thằng trùm trường đã nghe đc cuộc tỏ tình của tôi và em,hôm đó,khi đi học về,em có nhắn kêu tôi đừng đợi,nhưng sao đc,vì tôi bt,khoảng thời gian trong giờ học,em cũng đã phải chịu những gì,tôi cũng chẳng khá là bao,tuy có một vài đứa vì thân hình to lớn của tôi mà run sợ,nhưng những lời mỉa mai là ko thể tránh khỏi,hôm đó,tôi đứng dưới sân đợi em,ko đến cửa lớp,nhưng như có một năng lực vô hình thúc đẩy tôi đi kiếm em,thế quái nào tôi lại lên sân thượng,gặp em trên lan can đang nhìn xuống với đôi mắt vô hồn em quay lại
"Có phải khi em đi,thì anh sẽ sống tốt hơn ko"- em hỏi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má
Tôi vội giải thích cho em hiểu nhưng dường như giờ này,mọi lời tôi nói em đều bỏ ngoài tai,lúc em lơ là ko để ý,tôi kéo em vào lòng ngực mình,ôm chặt,em vùng vẫy thoát ra nhưng ko đc
"BUÔNG RA"- em như hét vào mặt tôi giận dữ,nhưng cái giọng khóc mềm nhũn như vậy thì dọa đc ai
Em ngẩn lên,khuôn mặt đẹp giờ đã ướt đẫm,sau đó,em cũng ôm lại tôi,vì em chấp nhận rồi
Và đây,tới rồi,tôi sẽ giải thích vì sao tôi lại thích bóng cây phía sau trường,đó ban đầu là nơi yên ắng để tôi viết nhạc,tuy là vận động viên của trường nhưng ước mơ của tôi lại là ca sũ,ban đầu chỉ là để viết nhạc,nhưng nơi đó dần ý nghĩa hơn khi gặp Bình,tuy lúc chưa là gì của nhau,tôi chỉ cho Bình nơi đó để lấy cảm hứng giải đề,em cũng bt ước mơ của tôi và em ủng hộ,nên tôi vui lắm,nhưng từ khi lời tỏ tình đó đc nói ra,nơi đó ý nghĩa hơn nhiều rồi,đó là nơi tôi lần đầu bt yêu,và bt cảm giác đc yêu.Thời gian chẳng chờ một ai,bây giờ tôi và Bình đã là những học sinh lớp 12,hôm thi,tôi và cậu ấy đều viết xuống những đáp án quyết định cả cuộc đời của mình.Tối đó,em hẹn tôi ra,khi Bình bt tôi muốn đi học Sân Khấu Điện Ảnh,ban đầu,tôi và em đều thoáng buồn,vì em đi du học rồi,nhưng khi chia tay lần cuối gặp,tôi đã lấy hết cam đảm mình có
"Cho anh,h-hôn em một cái d-đc ko"- khi tôi nói ra,em quay lại ngay lập tức với đôi mắt vô cùng mong đợi,lần này,em chủ động nhón chân lên hôn một cái thật nhanh rồi định chạy đi
Nhưng tôi giữ lại,muốn hôn tôi rồi chạy đi,đâu có dễ,tôi kéo em ôm vào lòng,ban đầu,em thoáng bất ngờ rồi cũng ôm lại,có lẽ tôi và em đều ko bt đây có phải là lần cuối tôi còn gần em vậy ko,có lẽ em cũng bt điều đó,cái ôm lần này rất lâu,nhưng rồi cũng chia xa,nhưng tới khi em đi,tôi mất liên lạc với em hoàn toàn,đến nhà em thì mẹ em kể ko muốn tôi cứ nhớ đến em,mà hãy tập trung học,ban đầu tôi ko tin,nhưng rồi,thực tế như tát vào mặt tôi một cái thật đau
8 năm sau
Tôi gặp em,ko phải là có sự sắp đặt,hôm đó,tôi đi diễn ở sân khấu lớn,lần đầu tôi đc đi,khi chiếc led trên màn hình lớn chiếu đến từng khán giả,tôi nhận ra,em,đúng,là em,sau khi về,đã 3h sáng rồi,nhưng vẫn có một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc,đứng đợi,tôi cho người kiếm thông tin em.Hôm đó,em gặp lại tôi,đưa cho tôi,bức thư năm đó tôi viết lần cuối gặp em sau khi thi
"Anh bt,sau khi thi xong,chúng ta có lẽ đã xa nhau.Sau này,nếu có cơ hội gặp lại,có lẽ,em và anh đều lớn rồi,hoặc...đau hơn,là em và anh ko bao giờ gặp lại nhau nữa,nhưng mong rằng,vẫn gặp lại em.HẸN GẶP LẠI EM NGÀY THÁNG CỦA SAU NÀY"
Tôi nhìn bức thư đó,đúng,đây là "ngày tháng sau này"trong thư tôi nói,và ngày tháng sau này,tôi gặp đc em,và ở bên em rồi.....
-------------------END------------------