TRUYỆN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TG KHÔNG CÓ THẬT XIN ĐƯỜNG BẮT TRƯỚC NHÉ!!!!
...
Em=Ozin,Cậu=Kira
__________________
16 năm là 16 năm ghét nhau nhưng rồi lại sảy ra một chuyện kiến người kia trở nên yêu thương người còn lại hơn. Vậy điều đó là gì?
Cậu hiện đang là học sinh lớp 11 và em đang học lớp 10, hai anh em họ chỉ cách nhau 1 tuổi nhưng lại ghét nhau tận 16 năm ròng rã.
「Ozin:...」
「Kira: mày...」
.....
Em nãy giờ đang đứng trước cửa lớp cậu, vì được giáo viện bảo sang lớp này lấy đồ cho cô mà nhờ đó lại nghe được đoạn đối thoại giữ cậu và bạn cậu. Em không tính nghe lén đâu nhưng vì cậu nhắc đến tên mình nên em nán lại để nghe.
「Kuro: bộ ông ghét nó tới vậy á hả」
「Kira: ừ ghét nó từ lúc tôi 1 tuổi rồi」
「Kuro: bộ nó làm gì ông hay sao mà ông lại ghét nó?」
「Kira: không nó đâu làm gì đâu,tôi thích là tôi ghét vậy thôi」
Em nghe mà lòng đau,em không ghét cậu quá nhiều mà ngược lại, em lại rất yêu quý cậu, một phần do cậu là anh trai em và một phần là do mẹ dạy là không nên ghét anh trai mình. Nhưng có lẽ những điều đó đối với cậu thì lại chả đáng để tâm. Cậu ghét em vì cậu thích hay do cậu không muốn có em, điều đó là một lí giải khó!
Em đứng chôn chân ở đó mắt nhìn chăm chăm vào cậu, loài mèo khá nhạy bén nên em nhìn cậu một chút thôi là cậu nhân ra rồi. Cậu đang thắc mắc là ai nhìn mình thì vừa quay lạ thì thấy em, cậu khá giật mình khi em còn ở đây.
Nhìn cậu một lúc xong em cũng quay người chạy mất đi, có lẽ do em không muốn nghe thêm những lời nào từ cậu nữa.
Về đến lớp đưa đồ cho giáo viên xong thì em đi về chỗ, nơi cậu bạn Kijay đang đợi em. Thấy em buồn Kijay liền tỏ ra quan tâm tới em,hỏi han đủ thứ khiến em không kịp trả lời.
「Kijay: này sao thế ai bắt nạt em yêu à?」
「Kijay: hay ông anh của em yêu lại làm gì em yêu sao?」
Nhắc tới cậu là em lại đau, không phải đau ở tay hay chân mà đâu trong tim, em đặt cả niềm tin là vào cậu mà cậu lại giập tắt nó một cách phũ phàng như vậy.
「Ozin: không sao đâu」
Em nói dối đã quen rồi,em bị gì em cũng chả dám nói với ai,ví dụ là hôm nay đây miệng thì nói không sao nhưng trong thâm tâm thì em đã vụn giữ rồi.
.....
Ngày 22 tháng 3 năm 20xx, em bị một đám du côn chăn ở trước một con hẻm nhỏ sát bên trường, lúc đó đã là giờ ra về nên trong trường chỉ còn một hai học sinh ở lại mà thôi. Em bị chặn ngay trước con hẻm đó,bên trong bóng tối bao phủ mà em thì lại rất sợ bóng tối.
Em bị họ vây lại đánh,dù em thắc mắc là tại sao mình lại bị vậy nhưng không dám nói,em sợ nói thì chúng lại càng hăng máu thì ch*t.
Được 30 thì do mất máu quá nhiều ở phần đầu kiến em dần rơi vào hôn mê,truocs khi ngất đi em nghe thấy giọng cậu,trông có vẻ cậu đang rất hoảng loạn và có thêm vài tiếng còi xe cảnh sát nữa. Nhưng em không thể nhìn rõ được nữa,ý thức em dần mơ hồ trước mắt tối xầm lại rồi em ngất lịm đi. Trong lúc đó thì cậu ngày thường thì ghét em lắm nhưng bây giờ lại là người lo cho em đến phát khóc.
.....
Tới lúc em tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng ở bệnh viện rồi. Chán em quấn băng tay em cũng vậy và chân em thì gần như gãy tới nơi vậy đó. Ngơ ngác nhìn quanh thì em nhìn thấy cậu,cậu đang đứng ở cửa xổ nhìn xuống bên dưới.
「Ozin: anh là ai vậy??」
Nghe thấy tiếng em cậu giật mình mà quay quắt lại,thấy em tỉnh lại cậu mừng lắm cậu lao vào ôm em rồi hỏi han em đủ kiểu,sau cùng cậu mới chợt nhớ ra phải gọi bác sĩ.
Bác sĩ bước vào kiểm tra em một lượt rồi cũng nói chuyện với cậu về tình hình của em. Em bị chấn thương nặng ở phần đầu dẫn đến mất trí nhớ tạm thời,em chỉ nhớ được những người quan trọng đối với em thôi. Còn về phần chân của em thì 1 tuần nữa sẽ tháo ra và đi lại được,tay em thì khoảng 2 tuần,và em vẫn phải ở lại bệnh viện thêm 2-3 tuần nữa mới được xuất viện.
......
Kể từ ngày hôm đó cậu ngày nào cũng tới chơi với em,cho dù em không nhớ gì về cậu nhưng chỉ cần cậu nhớ là được. Cậu kể cho em nghe về nhưng chuyện ngày xưa của em. Em lúc đầu không nhận cậu là anh mình đâu nhưng sau hơn 2 ngày cậu kiên trì nói về em và cậu nên em cũng chắp nhân chuyện đó.
Suốt thời gian em ở viện thì Kijay cũng có vô thăm em và mang cho em rất nhiều bánh kẹo. Cậu ấy nói là của nhiều người khác nữa,nhưng em đâu nhớ ai đâu.
.....
Sau khi xuất viện thì em đã có thể đi học trở lại nhưng đặc biệt nhất bây giờ chính là cậu,cậu không chỉ đưa đón em mà còn hay qua lớp em và không quên mua bánh cho em. Ai cũng thấy lạ vì điều này,trước giờ cậu đâu quan tâm em thế mà từ khi em đi học trở lại thì cậu lại khác một trời một vực thế kia.
____________
END
Lười quá điii