Tôi là Đinh Tấn Khoa, một chàng sinh viên bách khoa năm nhất. Cái danh có vẻ oai. Nhưng với tôi, nó là một cái nhãn mác phiền phức. Khi đi đâu, làm gì mà nếu tôi đi cùng mẹ, câu hỏi đầu tiên sẽ là:" Thằng Khoa này tính khi nào lấy vợ", hoặc là:" Ra trường rồi định làm gì". TÔI CHỈ MỚI HỌC NĂM NHẤT THÔI, đó là câu nói mà tôi muốn hét lên khi tôi nghe mấy câu hỏi đó. Đặc biệt là cái lấy vợ, tôi thật sự không muốn chút nào. Vì trong lòng tôi, luôn in mãi một bóng hình. Cậu ấy là Nguyễn Hữu Đạt, một người con trai luôn xuất hiện với mái tóc rối, một cặp kính đen, trông rất ngố. Ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy là trong một giây phút bốc đồng của bản thân. Lúc ấy, các cô dì đến nhà chơi, thế thay vì nói chuyện bình thường, thì họ lại luôn miệng hỏi tôi về đời sống riẻng tư. Tôi thì không muốn trả lời, mà nếu im lặng thì sẽ bị mẹ la. Nhưng phương án tôi chọn vẫn là im lặng. Và dĩ nhiên, tôi bị mẹ la. Chính trong cái giây phút ấy, một lựa chọn không hẳn là ngu ngốc đã lóe lên trong đầu tôi. Thế là tôi lao thẳng ra khỏi nhà. Nhà tôi nằm ở một con ngỏ nhỏ, ít người qua lại. Vậy mà cuối ngỏ lại có một tiệm sách. Như vậy là tôi qua đó, đọc một ít cho khoay khỏa. Vừa vào tiệm, một tuyệt sắc mĩ nhân đã đập vào mắt tôi. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi còn nhớ là tôi đứng sững ở đó, nhìn cậu ấy một lúc lâu cơ. Suốt buổi, tôi chẳng đọc được chữ nào, chỉ toàn nhìn cậu ấy. Kể từ sau hôm đó, ngày nào tôi cũng ghé cái tiệm sách cuối ngỏ ấy. Tôi không biết bản thân đã say nắng Đạt từ khi nào. Cái tình cảm của tôi chỉ đơn thuần là lặng lẽ ngắm cậu ấy, trả thêm tiền so với tiền cần trả. Nhưng ngay cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tôi ngỏ lời yêu với cậu ấy. Đạt lại chuyển đi. Tôi cảm thấy tiếc nuối, ân hận, và thấy bản thân ngu ngốc vô cùng. Tại sao tôi không ngỏ lời yêu sớm hơn chứ?