Kì nghỉ, đang vào giữa mùa đông buốt giá em rủ cậu đi chơi ở bắc cực nơi lạnh nhất mùa đông năm ấy cũng là nơi bắt đầu nỗi đau day dứt của riêng cậu
........
Lúc vừa xuống khỏi xe một luồng gió lạnh phải thẳng vào mặt em, cậu thấy vậy chu đáo quàng chiếc khăn mik đang quàng vào cho em
Huy:"Đừng vội xuống xe, đường trơn dễ ngã lắm" /cười nhẹ/
Em nhìn nụ cười đó rồi thoáng khựng lại rồi nắm nhẹ tay cậu bước xuống xe đường trơn cộng với dày của em đế trơn nên dễ ngã... Cậu đỡ lấy em nhẹ nhàng hỏi
Huy:"Ko sao chứ? Lên xe thay dày rồi đi đâu thì đi"
Thịnh:"Tớ ko thích... Cậu bế tớ đi" /mè nheo/
Cậu ko nói gì, 2s sau chân em đã rời khỏi mặt đất cậu cõng em trên lưng hai chân em đung đưa theo từng ngịp bước chân của cậu
Cậu ko bế biện cớ là đau tay để cõng em trên lưng. Kiếm cớ là vậy nhưng thật ra muốn em áp sát vào lưng mik cho ấm, tránh gió lạnh làm em ốm
Với cái tính em bé làm ko đc là giãy đành đạch của em thì... Muốn lên đỉnh núi chơi mặc kệ ai ngắn cản em phải lên cho bằng đc
Cậu sợ em buồn nên cũng đành làm theo, lúc tới đỉnh núi
Huy"Ko đc chạy lung tung nghe chưa ở cạnh tớ"
Em gật gù nhưng vốn cái tính của em còn ko ai kiểm soát được nói gì đến lời nói gió thoảng mây bay của cậu
Bỗng chốc trời tối lại gió nổi mạnh hơn từng đợt gió lạnh thấu xương buốt giá mang theo những bông tuyết trắng xóa dần tới
Cơn bão tuyết ko báo trước bỗng ập tới cậu hoảng hốt quay lại hơi ấm đã tan biến chỉ có những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay cậu lạnh đến nỗi tay cậu đỏ lên đôi chân nặng trĩu
Em đang ở cạnh vách núi tuyết nơi rất dễ sập vưa tay ra với chú thỏ trắng đanh run lên vì lạnh mặt tuyết dần dần nứt ra em ko để ý và rồi
ỤP!... ỤP!
Huy:"PHƯỚC THỊNH! COI CHỪNG!!!"
Cậu chạy tới nhào lên nắm lấy tay em ngươi đang lơ lửng trên vách núi này đôi mắt đấy ngấn lệ những bông tuyết rơi xuống làm khuôn mặt em trông trắng hơn và có phần sợ hãi
Cậu dùng toàn sức kéo em lên rồi... ỤP!... Cả hai rơi xuống cậu một tay bám lấy vách đá một tay ôm em thật chật ko buông, tay cậu bật máu... Ko buông!
Gần hai tiếng cứ vậy trôi qua cơn bão tuyết ko những ko hết mà còn mạnh hơn tay cậu như đông cứng nhưng tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé
Hết sức, cậu buông tay cả hai rơi tự do xuống nền tuyết bên dưới, m@u nhuộm đỏ một mảng tuyết bên tay trái của cậu em đã ngất cậu cũng kiệt sức
Huy:"ngủ ngon nhé... Chuột nhỏ"
Huy:"ngủ đến khi nào cậu muốn"
Huy:"ngủ sến khi nào bông hoa đầu tiên mọc cũng đc"
Cậu vòng tay ôm em thật chặt dùng cơ thể mình bảo vệ em trong vòng tay này
Nói hai người là bạn cũng đúng, là ny cũng gần đúng nhưng nói là "Bạn thân" thì cả hai lại khó chịu ra mặt lại lảng tránh ko muốn gặp mặt nhau
Chẳng hiểu sao giờ phút này lại bảo vệ em...