"Hạ buồn hạ giấu đi đâu?
Hạ để trong gió, trong mưa.
Trong dĩ vãng đã tàn.
Trong mùa xuân đã qua."
Chữ "Hạ" với em sao mà nặng quá người ơi. Hạ đã mài giũa tay em thành những vết chai sần khi liên tục nắn nót những câu chữ, vần thơ. Hạ giấu đi nỗi buồn trong gió chiều và mưa giông để hồn em còn cháy mãi với lời văn vô giá của riêng em gửi tặng người.
Dưới tán cây ngày ấy, có hai đứa trẻ ngủ quên, em dịu dàng để gió lùa làn tóc, điểm sắc hương mơn trớn gương mặt có chút thơ ngây, người ngồi đó ngắm nhìn em đến từng kẻ tóc, người quá phận đưa tay vén nhẹ tóc mai lên trên vành tai nhỏ bé, em thương người lắm chỉ vì vài chiếc lá rơi rụng, chân thành ngày ấy chẳng thể vương xa, giờ đây rừng cây héo rụng, thứ trơ trọi lại là kỷ niệm của đôi ta.
Và, hạ thật đẹp khi có người cạnh bên.Em không muốn lòng mình vì canh cánh những chuyện đã qua và bần thần khi thấy những vết mực đã cũ mà bỏ lỡ đi người. Không muốn người phải đợi vì lòng em còn mắc kẹt ở những điều đã qua. Tình yêu của chúng tựa như bước trên băng mỏng. Giữa thời đại hoang vu, viết nên những vần thơ xanh mướt.
Vạn vật đều thu trọn vào đôi mắt, nhưng riêng người là vầng trăng viên mãn, vĩnh viễn treo cao giữa đời đời.
Thân gửi cho dầu yêu, nếu em là một nhà văn, người mãi mãi là câu văn đẹp nhất em từng chấp bút. Mong vạn kiếp về sau, người sẽ nắm lấy đôi bàn tay em, đời đời kiếp kiếp
_the end_