Chiều hôm đó, không khí tĩnh lặng đến mức anh nghe rõ từng tiếng lá rơi.
Con đường đất dẫn vào nghĩa trang vẫn như cũ, chỉ có anh là khác. Tay anh cầm bó hoa cúc trắng, loay hoay một lúc mới tìm được đúng hàng, đúng vị trí. Tấm bia nhỏ khắc tên em,nó thật lạnh và im lặng.
Anh đứng rất lâu.
- Anh đến rồi đây!
Giọng anh thật khẽ,có lẽ là sợ làm phiền giấc ngủ của em.
Ngày trước, em hay trách anh vô tâm. Tin nhắn không trả lời, lời hứa cũng hay quên. Anh luôn nghĩ còn nhiều thời gian, còn rất nhiều ngày để bù đắp.
Cho đến khi em không còn nữa.
Gió thổi qua làm lay động mấy nhành cỏ non mọc quanh mộ. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa trước bia đá. Tay anh chạm vào dòng chữ tên em.
- Em nói xem, giờ anh đến đúng giờ rồi, em còn giận anh không?
Không ai trả lời.Thứ đáp lại anh chỉ có tiếng gió lạnh lướt qua kẽ tóc.
Anh ngồi xuống bên cạnh như cách mà ngày xưa hai đứa từng ngồi cạnh nhau trên bậc thềm. Chỉ là lần này em không còn nữa.
Anh kể đủ thứ chuyện. Chuyện hôm nay trời đẹp, chuyện anh vẫn chưa quen việc ăn cơm một mình, chuyện anh vẫn vô thức quay đầu tìm em mỗi khi có chuyện vui.
Anh cười, rồi lại im.
- Anh vẫn chưa quen thiếu em.
Một giọt nước rơi xuống tay, anh không biết là mưa hay nước mắt nữa rồi.
Mặt trời dần lặn phía xa, nhuộm cả nghĩa trang một màu cam nhạt. Anh đứng dậy phủi nhẹ lớp bụi trên quần.
- Anh về nhé ,mai anh lại đến.
Anh nói như một thói quen,anh nói để em chờ anh , để em không cô đơn.
Rồi anh quay lưng đi.
Con đường vẫn dài như vậy, nhưng từ giờ về sau sẽ luôn chỉ có một mình anh bước tiếp.
Em ra đi vì căn bệnh ung thư, khi anh biết thì em đã ngất xỉu trong vòng tay mình.Em đã giấu anh, em đã dành quãng đời còn lại để yêu anh.
Anh đã tuyệt vọng, gào khóc khi biết em có thể rời đi bất cứ lúc nào.Rồi em cũng đi và bỏ lại anh.
_____
Ngẫu hứng viết một đoạn=))