Thanh xuân như bóng lá rơi
Cũng tựa như vầng trăng thanh đêm hè
Dẫu toả sáng đến mấy cũng bị bai trùm bởi mây đen dày đặc....
Riêng cậu ấy là thanh xuân của tôi
Là trường tồn và bất diệt...
Tô Khánh lưu là tên cậu
Một cái tên tô vẽ nên con người nhiệt khuyết tràn đầy năng lượng và là cái tên khắc sâu vào trái tim đỏ thẫm của tôi...
Năm 17 tuổi
Cái tuổi mà tôi còn khờ dại còn tuổi trẻ phía trước
Cái tuổi mà đáng ra bọn học sinh còn mãi ôn tập
Là một học sinh cá biệt
Cậu luôn để người khác lo lắng nhưng đâu ai biết rằng cậu rất cô đơn, và dần xa cách mọi người
“Có công mài sắt có ngày nên kim” thật vậy
Khi được cô chủ nhiệm sắp ngồi cạnh cậu
Tôi đã biết rằng mình sẽ có duyên với cậu
Được đi cùng nhau trên hẻm nhỏ , băng qua phố xá đông đúc tôi nắm tay cậu
Hai tay đan xen vào nhau như hoà làm một như giấc mộng như làn gió xuân chỉ những lúc gặp cậu cả khi những lúc bắt gặp cậu trốn học tim tôi cũng đập loạn
Đâu có ngờ,.....
Sau này tôi và cậu yêu nhau mến nhau rồi
Mới chợt nhận ra
Tôi là con trai
Cậu cũng vậy
Cái tình yêu ngoài nam nữ
Hay còn đồng tính luyến ái
Thời bấy giờ nhiều người còn tối cổ mà kì thị
Dẫu vậy, cậu vẫn như một bức tường vững chắc như người bạn đồng hành đi cùng tôi trên mọi nẻo đường góc nghách....
Mới kết đôi chưa được bao lâu thì tai hoạ bất chợt ập đến bất ngờ,....
Mặc dù chỉ là bất ngờ như có lẽ tôi sẽ không quên cơn ác mộng ấy
Cậu ấy bị tai nạn xe rồi
Tôi cười đau khổ, nước mắt không ngừng tuôn rơi
“Tôi thua cuộc tình này rồi...”
-Trích nhật ký của An Lâm