Chiều muộn ở sân thượng trường.
Bầu trời Bangkok hôm đó nhuộm một màu cam nhạt, ánh nắng cuối ngày trải dài trên nền xi măng cũ, kéo theo những cái bóng đổ nghiêng. Gió thổi không mạnh, nhưng đủ để làm lay động những sợi tóc rơi bên má.
June Wanwimol đứng tựa vào lan can.
Ánh mắt cô hướng về phía thành phố phía xa—những tòa nhà chen chúc, dòng xe nhỏ dần theo khoảng cách. Trông cô như đang nhìn một thứ gì đó rất xa… nhưng thật ra lại chẳng tập trung vào đâu.
—
“Chị lại trốn lên đây.”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
June không quay lại: “Không phải trốn.”
“Vậy là gì?”
Mewnich bước tới, dừng lại cách cô một khoảng vừa đủ.
“Là tránh mấy thứ phiền.”
Mew khẽ cười: “Vậy mà vẫn để tôi tìm thấy.”
—
Gió thổi qua.
Khoảng lặng giữa hai người không hề khó chịu.
Chỉ là… chưa ai muốn phá vỡ.
—
“Chị ghét tôi mà.” — Mew lên tiếng.
June nhíu mày nhẹ: “Em cũng vậy.”
“Ừ.”
“Vậy sao em vẫn lên đây?”
Mew nhìn về phía hoàng hôn, giọng nhỏ lại:
“…Không biết.”
—
June khẽ liếc sang.
Ánh nắng phản chiếu trong mắt Mew, khiến ánh nhìn của cô không còn lạnh như trước.
Có gì đó… mềm lại.
—
“Em lạ thật.” — June nói.
Mew không nhìn cô: “Chị cũng vậy.”
—
Một cơn gió mạnh hơn thổi qua.
Khoảng cách giữa họ dường như thu hẹp lại, dù không ai di chuyển.
—
“Lúc đầu…” — Mew chậm rãi — “tôi thật sự không ưa chị.”
June cười nhẹ: “Giờ thì sao?”
Mew im lặng một chút.
“…Giờ vẫn không ưa.”
June bật cười khẽ.
“Nhưng—”
Mew quay sang nhìn cô.
“—tôi lại không muốn tránh chị nữa.”
—
Không khí chững lại.
Như thể câu nói đó mang theo một điều gì đó khác.
—
June không nói ngay.
Cô chỉ nhìn Mew, lâu hơn bình thường.
“…Em biết em đang nói gì không?”
Mew gật nhẹ.
“Biết.”
—
Khoảng cách chỉ còn một bước.
Không ai lùi.
—
June đưa tay, chạm nhẹ vào cổ tay Mew.
Cái chạm rất khẽ—
nhưng đủ khiến nhịp tim cả hai lệch đi một nhịp.
—
“Mew…”
Giọng June trầm xuống.
“Ừ?”
—
Không có thêm lời nào.
Chỉ là—
June nghiêng người.
Khoảng cách biến mất.
—
Một nụ hôn nhẹ chạm xuống.
Không vội.
Không mạnh.
Chỉ là một cái chạm rất khẽ, như thử xác nhận điều vừa xảy ra là thật.
—
Mew khựng lại một giây.
Rồi khẽ nắm lấy áo June.
Không đẩy ra.
—
Gió thổi qua lần nữa.
Mang theo hơi ấm của buổi chiều cuối ngày.
—
Khi tách ra—
June vẫn nhìn cô.
“…Giờ thì sao?”
Mew hơi cúi đầu, giọng nhỏ:
“…Chắc là ghét không nổi nữa rồi.”
—
June nhếch môi.
“Trễ rồi.”
—
Ánh hoàng hôn dần tắt.
Nhưng giữa hai người—
một thứ gì đó vừa bắt đầu.