Chuyến xe khách thả Minh xuống ngã ba đường đất đỏ. Bụi cuộn lên rồi tản đi, để lại một khoảng không đẫm hơi sương. Trạm y tế xã Mường Khói nằm lọt thỏm giữa sườn đồi. Biển hiệu bong tróc. Tường vôi mốc thếch. Minh xách balo bước vào. Không có tiếng còi báo động. Không có mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa chớp.
Đơn xin điều chuyển của Minh ghi 'Lý do cá nhân'. Ở viện tuyến đầu, người ta gọi cô là cỗ máy. Phẫu thuật, kê đơn, thông báo tử vong. Quy trình mười năm lặp lại đến mức cô không còn thấy tim mình đập nhanh khi màn hình monitor chạy một đường ngang. Tuần trước, bệnh nhân giường số bốn mất. Một cô bé mười hai tuổi. Minh đứng nhìn tờ giấy báo tử, tay không run, mắt không cay. Lúc đó, cô biết mình đã hỏng.
Mường Khói là nơi để sửa chữa, hoặc để vứt bỏ hoàn toàn. Minh chưa quyết định.
Ngày thứ ba ở trạm, có người gõ cửa phòng khám.
Người đàn ông bước vào, mang theo mùi đất ẩm và cỏ ngái. Áo sơ mi xanh nhạt lấm tấm mồ hôi. Quần kaki dính bùn đến tận đầu gối. Anh ta đặt một rổ tre lên bàn. Trong rổ là những mớ lá cây lạ hoắc.
"Tôi là Nam, kỹ sư dự án nông nghiệp dưới bản," anh nói, giọng trầm. "Bà con hay đau bụng. Tôi mang ít lá thuốc rừng qua, xem trạm có cần dùng kết hợp không."
Minh liếc nhìn rổ lá, rồi nhìn sổ khám bệnh. "Trạm y tế dùng thuốc theo phác đồ. Không dùng lá cây không rõ nguồn gốc."
Nam khẽ gật đầu, không tỏ ra phật ý. "Phác đồ của bác sĩ là kháng sinh. Nhưng nguồn nước sinh hoạt ngấm thuốc trừ sâu rỉ rả chục năm nay. Chữa xong hôm nay, tháng sau họ lại đau."
"Tôi là bác sĩ, không phải thợ sửa ống nước," Minh đáp. Lời nói tuột ra, sắc lạnh.
Nam nhếch mép cười nhạt. Anh xách rổ lên. "Đúng vậy. Bác sĩ thì chỉ cần quan tâm đến bệnh án. Chào cô."
Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện.
Những tuần sau đó, Minh khám bệnh từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều. Bệnh nhân thưa thớt. Vài ca cảm cúm, vài vết xước do đi rừng. Cô có nhiều thời gian rảnh. Minh bắt đầu đi bộ ra mép đồi phía sau trạm. Từ đây, cô có thể nhìn xuống thung lũng.
Ở đó, Nam đang làm việc. Anh hướng dẫn vài thanh niên trong bản cuốc đất, đắp lại những bờ ruộng bậc thang. Họ đào rãnh, làm hệ thống lọc nước tự nhiên bằng than củi và sỏi. Minh đứng trên cao, nhìn những bóng người nhỏ xíu lúi húi dưới nắng gắt. Cô nhớ lại câu nói của anh hôm trước.
Tháng Sáu, Mường Khói bắt đầu vào mùa mưa.
Trận mưa dầm dề kéo dài ba ngày làm đường sá lầy lội. Chiều thứ tư, một vụ lở đất nhỏ xảy ra ở triền đồi kế bên. Bốn người bị thương được đưa vào trạm.
Minh lập tức bật chế độ làm việc. Khâu vết thương. Băng bó. Tiêm giảm đau. Máu dính ra găng tay. Tiếng người nhà bệnh nhân khóc lóc ồn ào ngoài hành lang. Đột nhiên, tay Minh khựng lại khi khâu mũi thứ ba cho một cậu bé gãy tay. Hình ảnh cô bé giường số bốn xẹt qua đầu. Hơi thở Minh nghẽn lại. Cô luống cuống làm rơi chiếc panh y tế xuống sàn.
Có người cúi xuống nhặt nó lên, thả vào khay kim loại. Là Nam.
Anh mặc áo mưa, nước ròng ròng trên tóc. Nam không nói gì, chỉ lấy một miếng gạc sạch, ấn nhẹ vào vai Minh. "Bình tĩnh. Tôi giữ cậu bé cho."
Bàn tay Nam dính bùn nhưng to và vững. Anh giữ chặt vai cậu bé đang giãy giụa. Sự hiện diện của anh phá vỡ cơn hoảng loạn vô hình của Minh. Cô hít sâu, lấy một chiếc panh khác. Mười lăm phút sau, vết khâu hoàn tất.
Đêm đó, trạm y tế mất điện.
Minh ngồi trên bậc thềm, nhìn mưa quất vào những gốc thông. Nam pha hai ly cà phê hòa tan bằng nước nóng từ bình thủy, đưa cho cô một ly.
"Ruộng thí nghiệm của anh sao rồi?" Minh hỏi, tay ấp vào thành ly giữ ấm.
"Sạt một góc. Nhưng hệ thống rãnh thoát nước hoạt động tốt. Rễ cây cỏ vetiver giữ đất lại được phần lớn," Nam uống một ngụm. "Ngày mai trời tạnh, dọn dẹp lại là ổn."
Minh im lặng. Cô từng nghĩ anh lo chuyện bao đồng. Cải tạo đất đai ở một nơi đất đã bạc màu, người dân quen thói canh tác cũ. Nhưng hôm nay, nếu dải đất ấy không được giữ lại bằng những rễ cây anh trồng, lượng bùn trút xuống nhà dân còn nhiều hơn thế.
"Lúc chiều... cảm ơn anh," Minh lên tiếng.
"Cô quen với việc cứu người, nhưng chưa quen với việc chấp nhận có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát," Nam nhìn thẳng ra màn mưa. "Ở đây, chúng tôi học cách nương theo tự nhiên. Cây chết thì trồng lại. Đất hỏng thì cày xới, ủ phân. Không có gì hỏng đến mức phải vứt bỏ hẳn, kể cả con người."
Minh siết chặt ly cà phê. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
Mùa mưa đi qua. Nắng thu vàng ruộm phủ lên Mường Khói.
Minh bắt đầu xuống thung lũng sau giờ làm. Cô không mặc blouse trắng. Cô mặc áo thun, xắn quần quá gối. Cô giúp Nam ghi chép lại nồng độ pH của đất. Nam dạy cô cách nhận biết loại đất nào cần ủ thêm mùn cưa, loại nào cần tưới thêm nước.
"Rễ cây cũng giống như mạch máu," Nam nói khi đang nhổ một cây cải củ lên, chỉ vào phần rễ cái trắng muốt. "Đất tơi xốp, rễ đâm sâu. Đất nén chặt, rễ còi cọc. Cơ thể con người cũng vậy. Tâm trí đóng kín, vết thương tự hoại."
Minh cầm lấy cây cải. Đất dính vào tay cô. Không có sự khó chịu. Chỉ có cảm giác thô ráp, thực tế. Cô nhận ra mình đã không còn ám ảnh về mùi thuốc sát trùng. Cô bắt đầu nhớ tên từng người bệnh trong bản. Cô biết ông Lý hay đau khớp vì nằm chiếu trên nền đất ẩm. Cô biết chị Mai bị suy nhược vì ăn uống thiếu chất.
Minh đề xuất với trạm trưởng việc kết hợp với dự án của Nam. Trạm y tế hỗ trợ kiểm tra sức khỏe định kỳ, đồng thời tuyên truyền về vệ sinh nguồn nước. Dự án nông nghiệp cung cấp giống rau sạch, hướng dẫn bà con làm màng lọc nước.
Họ làm việc cùng nhau. Những cuộc cãi vã thưa dần. Thay vào đó là những cái gật đầu hiểu ý. Khi Minh cần một rào chắn để ngăn trẻ con chơi gần khu vực xử lý rác y tế, Nam mang cọc gỗ đến đóng. Khi Nam bị ong rừng đốt sưng vù tay, Minh là người chườm đá, bôi thuốc cho anh.
Cuối năm, Mường Khói tổ chức lễ hội mùa màng.
Bếp lửa lớn được đốt lên giữa sân vận động xã. Tiếng chiêng trống vang vọng khắp các triền đồi. Minh mặc chiếc áo khoác gió, đứng ngoài rìa vòng tròn người đang nhảy múa. Cô nhìn mọi người. Họ khỏe mạnh hơn. Những khuôn mặt rám nắng ngập tiếng cười.
Nam bước tới cạnh cô. Anh đưa cho cô một bắp ngô nướng.
"Mùa vụ đầu tiên thành công," anh nói.
"Nguồn nước số ba đã an toàn. Tuần này không có ca nhiễm khuẩn tiêu hóa nào," Minh đáp, bẻ đôi bắp ngô.
Họ đứng cạnh nhau. Hơi ấm từ bếp lửa phả vào mặt. Minh quay sang nhìn Nam. Mũi anh dính chút nhọ nồi. Cô đưa tay lên, định lau đi, nhưng rồi khựng lại. Nam bắt được tay cô. Bàn tay anh ráp, chai sần vì cầm cuốc, nhưng ấm áp. Anh không buông tay cô ra, chỉ dùng ngón cái miết nhẹ lên những vết chai mờ trên tay cô - dấu vết của mười năm cầm dao mổ.
Không ai nói lời nào. Sự im lặng không còn là rào chắn như ngày đầu Minh đến đây. Nó là sự đồng thuận. Một người chữa bệnh bằng thuốc. Một người chữa đất bằng rễ cây. Cả hai đều hiểu rằng, sự sống cần thời gian để đâm chồi từ những đổ nát.
Gió đêm thổi qua đồi thông, mang theo vị hăng hắc của nhựa cây và mùi đất ẩm. Minh tựa đầu vào vai Nam. Lần đầu tiên, cô nghe rõ nhịp đập nơi lồng ngực mình. Đều đặn. Vững vàng.