Chi thích Huyền lâu lắm rồi,
lâu đến mức chính Chi cũng không nhớ nổi bắt đầu từ khi nào.Chỉ biết là mỗi lần Huyền cười, Chi lại thấy lòng mình mềm đi một chút.Nhưng Chi chưa từng nói, không phải vì không đủ thích, mà là vì quá sợ mất đi mối quan hệ hiện tại.Ít nhất, bây giờ Chi vẫn còn được nhắn tin với Huyền, được đứng cạnh, được gọi tên Huyền như một điều quen thuộc.
...
Huyền biết,
biết rõ hơn bất kỳ ai.Nhìn ánh mắt Chi là biết, nhìn cách Chi luôn dịu giọng hơn với mình là biết, nhìn những lần Chi im lặng khi Huyền nhắc đến người khác là biết hết.Vì biết nên Huyền bắt đầu né tránh, Tin nhắn trả lời chậm hơn, những cuộc trò chuyện ngắn hơn.Có lúc gặp nhau ngoài hành lang, Huyền chỉ gật đầu rồi bước qua thật nhanh, như thể nếu đứng lâu thêm một chút nữa, Chi sẽ nhìn ra điều gì đó.
...
Tối hôm đó, Chi nằm trên giường lướt mạng xã hội, ngón tay dừng lại ngay một bài đăng mới.
“anh đầu to chị đầu nấmm🖤”
Bên dưới là hình Huyền đang đứng cạnh một người con trai, khoảng cách rất gần, ánh mắt cũng rất dịu.Chi nhìn rất lâu, rồi mở khung chat.
C:“Huyền có người yêu rồi hả?”
H:“thì sao?”
C:“nhưng Chi..”
H:“nhưng Chi thích Huyền”
C:“...”
H:“nghe Huyền nói nè, từ bỏ đi, đừng có thích nữa”
Chi đọc từng chữ, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
C:“Chi không muốn bỏ lỡ Huyền đâu..”
H:“vậy Chi tính ôm cái mối tình đơn phương kiểu zombie đó tới chết hả?”
H:“làm ơn, Chi. Đừng thích Huyền nữa, Huyền không có thích Chi, một chút cũng không.”
H:“Đừng đem trái tim của mình ra cho người ta thấy, người ta cũng lơ như giả vờ không thấy thôi.”
Chi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn cuối, rất lâu mới nhắn lại:
C:“à...Chi hiểu rồi”
C:“Huyền hạnh phúc nha.”
Tin nhắn gửi đi, Huyền không trả lời nữa.
...
Đêm đó, Chi ôm điện thoại nằm im trong bóng tối.Không khóc lớn, không trách móc, chỉ là lần đầu tiên Chi hiểu rằng:
"Có những người mình thích rất nhiều, nhưng ngay từ đầu họ đã không có ý định bước về phía mình."
-hết-