Có những đêm, anh đứng giữa căn penthouse nhìn xuống cả thành phố rực sáng dưới chân mình.
Điện thoại vẫn reo liên tục — hợp đồng mới, lời mời mới, những con người sẵn sàng cúi đầu gọi anh là “người thành công”.
Anh có mọi thứ từng mơ.
Một chiếc xe anh từng dán ảnh lên tường lúc còn nghèo.
Một công ty mang tên mình.
Một tài khoản đủ để mua bất cứ thứ gì mà không cần nhìn giá.
Chỉ là… không còn em nữa.
—
Ngày anh trắng tay, em từng ngồi sau xe anh dưới cơn mưa, ôm anh rồi cười: “Sau này giàu nhớ đừng bỏ em nha.”
Khi đó anh cười lớn, bảo: “Có mỗi em là anh không đổi.”
Nhưng đời người lạ lắm.
Anh bắt đầu bận hơn.
Những cuộc họp kéo dài tới đêm.
Những chuyến bay liên tục.
Tin nhắn của em từ dài dần thành ngắn ngủi.
“Anh ăn chưa?”
“Anh ngủ sớm nhé.”
“Em nhớ anh.”
Rồi tới một ngày… không còn tin nhắn nào nữa.
—
Lúc anh nhận giải thưởng lớn nhất đời mình, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay.
Đèn flash sáng tới mức chói mắt.
MC hỏi: “Người anh muốn cảm ơn nhất là ai?”
Anh im lặng vài giây.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái năm ấy ngồi ăn mì ly cùng mình trong căn phòng trọ nóng hầm hập, vừa quạt vừa cười ngốc nghếch.
Người từng tin anh sẽ thành công… ngay cả khi chính anh còn không tin mình.
Cổ họng anh nghẹn lại.
“…Một người mà tôi đã đánh mất.”
—
Đêm đó anh lái xe ngang con đường cũ.
Quán nước em thích đã đổi chủ.
Tiệm hoa nơi anh từng mua cho em bó baby đầu tiên cũng biến mất.
Chỉ có ký ức là còn nguyên.
Anh mở lại đoạn ghi âm cũ trong điện thoại.
Giọng em vang lên nhỏ nhẹ: “Nếu một ngày anh có tất cả, mà không còn em… anh có buồn không?”
Ngày đó anh trả lời ngay: “Không có chuyện đó đâu.”
Còn bây giờ…
Anh ngồi trong chiếc xe vài tỷ, giữa thành phố không ngủ, bật khóc như một đứa trẻ.
Vì cuối cùng anh cũng có tất cả.
Ngoại trừ em.