Giữa nơi phố xá đông đúc của thành phố, ánh đèn lung linh muôn màu trong đêm tối cùng tiếng nói chuyện cười đùa của đám đông lẫn vào trong dòng xe cộ kêu inh ỏi. Tất cả phác họa lên bức tranh thành phố nhộn nhịp náo nhiệt.
Tuyên đi chậm ra khỏi thang máy, bộ vest công sở ôm sát đường cong cơ thể anh, vai rộng eo thon chân dài phối với gọng kính vuông vức làm cho cả người anh toát lên khí chất tinh anh trầm ổn.
Nách anh kẹp hồ sơ, đôi chân vẫn cứ bước trong vô thức. Như thường lệ, anh để mặc cơ thể đi trong vô thức, theo thói quen lên con xe bốn bánh, khởi động chân ga và lăn bánh về nhà, hòa vào phố phường nhộn nhịp.
Anh tan làm vào giờ vừa qua cao điểm, dọc hai bên đường là các rạp hàng quen thuộc, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt chạy qua cửa kính xe, tiếng rao hàng cùng cười đùa của mấy cô gái chàng trai xung quanh đèn đường lấp lánh lung linh.
Khung cảnh khói lửa nhân gian ấy quá đỗi đẹp đẽ nhưng Tuyên cảm thấy bản thân ở nhân gian nhưng tâm hồn không thuộc về nơi đây. Nỗi lòng anh như đêm tối đen kịt không một ánh sao trên bầu trời thành phố, ánh trăng cũng chỉ le lói trong mây đen, khói lửa nhân gian đẹp đẽ mê ly cũng chẳng cảm nhiễm nổi trời đêm thêm ánh sao nào.
Cơ thể anh thân ở nơi thành phố sầm uất nhưng linh hồn anh mãi mãi mắc kẹt nơi thôm xóm nghèo nàn cùng người tên Hải.
Hải, một chữ thôi nhưng nặng tựa ngàn cân. Đeo bám anh từ tuổi thơ lúc mới lọt lòng đến lớn lên cùng nhau và trở thành ám ảnh theo bước chân anh từ làng quê lên thành phố.
Hải là cậu con trai nóng tính, lâu lâu cáu kỉnh bất thường nhưng trong tâm hồn cậu lại rất mềm mại.
Tuyên ngày đầu về quê, anh vẫn còn là cậu nhóc choai choai chả biết gì. Nhìn gì cũng hứng thú cả. Lần đầu anh gặp cậu là trong tình huống éo le và còn nhiều hơn là cảm giác đau đớn tủi thân.
Anh tự đi khám phá một mình trong làng, nhìn con trâu con bò đều thấy mới mẻ, nhìn những con kiến bò dọc tường rêu cũ nát nứt nẻ, cây dây leo bám vào vết nứt bò lên trên mãi chui vào kẽ ngói rồi biến mất.
Tuyên cảm thấy rất vui, ở quê đem lại cho anh cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng rất nhanh anh không còn cảm thấy như vậy nữa. Bởi vì ngay phía trước có một bóng đen chạy với tốc độ rất nhanh, miệng không ngừng la hét ỉ ôi, tiếng chó sủa cùng mèo gào rú.
Anh giật mình hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy bóng đen đó càng ngày càng gần, giọng nói như vịt đực bị chọc tiết, hét ầm lên đồng xướng cùng dàn đồng ca chó mèo đằng sau.
" Á Á ÁAAAA..... CHẠY MAU.... Áaaaaaaa"
"Méoooo... Grừuuuuu.... ”
" Gâu gâu gâu. GÂU GÂU!!! ”
Đội quân hùng hậu lao nhanh về phía anh, Tuyên chết sững cả người, anh không biết nên có phản ứng gì tiếp theo, chân anh hơi run rẩy, con người giãn lớn ra.
Bóng người đó đến gần anh, cũng chả biết bọn họ có quen nhau không, nó kéo giật cả người anh về phía sau, miệng vẫn không ngừng há to. Giọng nói gần ngay bên tay càng lớn hơn, gần như phá rách màng nhĩ của anh.
" Áaaa, CHA MẸ ƠI CỨU CONNNN!!!!"
"GÂU GÂU, MEO MEO... MÉOOOO"
Bọn họ chạy một hồi, sức lực của người phía trước rất lớn, gần như kéo giật anh theo. Tuyên chả hiểu mô tê gì, nương theo sức kéo của cậu mà chạy. Anh ngoảnh ra đằng sau. Ôi mẹ ơi . Con chó có bộ nanh sắc lẹm, chiếc nào cũng nhọn hoắt đang nhảy múa sau mông anh.
Chỉ cần bị đớp một phát thôi chắc anh lên chầu ông bà tổ tiên quá.