Lặng
Tác giả: Nam Phuong Nguyen Ngoc
Những con người đầy vết thương thường không cứu nhau bằng lời nói. Họ cứu nhau bằng sự hiện diện.
Hạo Điền sống cả đời trong sự hỗn độn ấy. Cuộc đời anh chưa từng bình yên, nhưng anh không trở thành một kẻ cay nghiệt. Bên trong Hạo Điền luôn tồn tại một khoảng “lặng” để chính anh có thể tìm về.
Chương 1 — Dưới mái tôn không có tiếng ru
Hạo Điền lớn lên ở khu chợ đầu mối nằm sát bờ sông, nơi chưa bao giờ thật sự ngủ. Ba giờ sáng đã nghe tiếng xe tải lùi hàng, tiếng đá lạnh đổ xuống nền xi măng, tiếng người gọi nhau í ới giữa mùi cá tanh và khói thuốc.
Mẹ anh bỏ đi từ năm anh bốn tuổi, cha làm cửu vạn, nghiện rượu, chết sau một lần chở hàng khuya bị xe container tông ngay đầu chợ.
Từ đó, Hạo Điền sống cùng em trai trong căn phòng trọ nhỏ phía sau dãy sạp rau cũ.
-----------------------------------------------------
Ba giờ sáng.
Khu chợ đầu mối đã sáng đèn như chưa từng có đêm.
Tiếng xe tải lùi hàng ken két giữa nền xi măng ướt nước. Tiếng người gọi nhau í ới. Tiếng dao chặt cá chan chát vang khắp dãy sạp.
Hạo Điền cúi người kéo xe hàng rau qua vũng nước đen ngòm phía cuối chợ.
Mồ hôi thấm ướt lưng áo dù trời còn lạnh.
Một người đàn ông hút thuốc cạnh sạp cá gọi lớn:
“Ê Điền! Qua phụ chú dỡ mấy thùng này coi!”
Hạo Điền chống tay lên xe:
“Để con kéo chuyến này vô đã.”
Ông ta cười:
“Mày làm như trâu vậy không chết hả?”
Hạo Điền nhếch môi:
“Chết rồi ai nuôi thằng Minh.”
Nhắc tới em trai, ánh mắt anh dịu xuống đôi chút.
Ở khu chợ này ai cũng biết Hạo Điền.
Biết thằng con trai sống lì lợm trong căn trọ cuối hẻm.
Biết nó phải nghỉ học khi nó chỉ vừa thuộc lòng bảng chữ cái cùng dăm ba cái phép tính cộng trừ đủ để lang bạt ra đời.
Biết nó chưa từng để em trai thiếu bữa nào dù bản thân chưa từng được đủ đầy dù là bữa ăn nhanh hay giấc ngủ vội.
Người ta thương anh.
Nhưng cũng chỉ thương được bằng vài mớ rau dư hay tô cháo nóng lúc gần sáng.
—
Dì Bảy bán cháo đang quạt bếp than thấy anh đi ngang liền gọi:
“Điền!”
“Dạ?”
“Lại đây ăn đi rồi làm tiếp.”
Hạo Điền lắc đầu:
“Con chưa có tiền đâu bảy ơi".
Dì Bảy cau mày:
“Tao có đòi mày đâu.”
Bà kéo ghế nhựa ra:
“Ngồi xuống.”
Hạo Điền im lặng vài giây rồi mới ngồi.
Dì Bảy múc tô cháo nóng đặt trước mặt anh.
Bà nhìn anh gầy sọp đi rồi chép miệng:
“Mày lại thức trắng nữa hả?”
“Con ngủ rồi.”
“Ngủ cái con mắt mày. Mắt mày còn chỗ nào không sình lên mày chỉ tao xem.”
Hạo Điền cười nhạt.
Dì Bảy nhỏ giọng:
“Thằng Minh sao rồi?”
Bàn tay anh khựng lại trên muỗng cháo.
“Nó nói đỡ rồi.”
“Thiệt không?”
“…Dạ.”
Nhưng cả hai đều biết anh nói dối.
—
Trời gần sáng.
Khu chợ càng lúc càng đông.
Hạo Điền kéo xe hàng đi ngang tiệm tạp hóa thì nghe tiếng cãi nhau.
Một người đàn ông say rượu đang đập cửa căn trọ nào đó:
“MỞ RA!”
Mấy người bán hàng xung quanh lắc đầu ngán ngẩm.
“Lại ông Thành nữa…”
“Con nhỏ đó khổ ghê.”
Hạo Điền đứng nhìn vài giây rồi bước tới.
Anh giữ tay người đàn ông:
“Chú về đi.”
Ông ta hất mạnh:
“Mày xen vô chuyện tao hả?”
“Con nít đang ngủ.”
“Kệ mẹ nó!”
Mùi rượu nồng đến khó chịu.
Hạo Điền siết chặt tay người kia hơn:
“Con nói chú về đi.”
Ánh mắt anh lạnh đến mức người đàn ông im vài giây.
Cuối cùng chỉ chửi thề rồi bỏ đi.
Một lát sau, cánh cửa phòng trọ hé mở.
Một bé gái thò đầu ra:
“…Anh Điền.”
Hạo Điền nhìn nó:
“Ngủ đi.”
Con bé lí nhí:
“Cảm ơn anh.”
Anh không đáp.
Chỉ cúi xuống nhặt đôi dép bị văng trước cửa đặt ngay ngắn lại rồi quay đi.
—
Sáu giờ sáng.
Mặt trời bắt đầu lên phía bờ sông.
Hạo Điền ngồi trên thùng hàng phía sau chợ, cúi đầu châm điếu thuốc rẻ tiền.
Phía trước anh, dòng người vẫn tấp nập.
Không ai có thời gian để buồn ở nơi này.
Một giọng nữ bất ngờ vang lên:
“Anh hút thuốc lúc bụng đói hả?”
Hạo Điền ngẩng đầu.
Là Diên Anh.
Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc thấp, trên tay cầm ly cà phê còn nóng.
Hạo Điền hơi nhíu mày:
“Sao cô ở đây?”
Diên Anh đưa ly cà phê cho anh:
“Cho anh.”
“Tôi không lấy.”
“Em mua rồi.”
“Thì cô uống đi.”
Diên Anh bật cười:
“Anh lúc nào cũng khó chịu vậy hả?”
Hạo Điền không trả lời.
Cô ngồi xuống cạnh anh. Cả hai im lặng nghe tiếng xe tải ngoài đầu chợ.
Một lúc sau Diên Anh khẽ hỏi:
“Anh sống ở đây từ nhỏ hả?”
“Ừ.”
“Anh có từng muốn đi nơi khác không?”
Hạo Điền nhìn khoảng trời xám đục phía xa.
Rất lâu sau mới đáp:
“Có.”
Diên Anh quay sang nhìn anh.
Anh cười nhạt:
“Nhưng người như tôi… đi đâu chắc cũng vậy thôi.”
Lần đầu tiên Diên Anh nhận ra…
Giữa khu chợ ồn ào nhất thành phố này, Hạo Điền lại là người cô độc nhất.
------------------------------------------------------
Chương 2 — Những khoảng lặng dưới mái tôn
Từ sau hôm đưa ly cà phê cho Hạo Điền, Diên Anh bắt đầu xuất hiện ở khu chợ nhiều hơn.
Người trong chợ nhìn thấy cô đều ngạc nhiên.
Con gái ông Vĩnh trước giờ chưa từng bước sâu vào khu bán cá hay khu bốc hàng phía sau chợ. Vậy mà dạo gần đây, sáng nào cô cũng đi ngang qua chỗ Hạo Điền làm.
—
Bốn giờ sáng.
Hạo Điền đang vác bao rau lên xe thì nghe tiếng gọi phía sau:
“Anh Điền.”
Anh quay đầu.
Diên Anh chìa ra hộp bánh bao nóng:
“Ăn không?”
Hạo Điền thở dài:
“Cô rảnh quá hả?”
“Ừ.”
“Con gái nhà giàu ai cũng vậy à?”
Diên Anh bật cười:
“Không biết.”
“Tại em đâu có nhiều bạn.”
Hạo Điền nhìn cô vài giây rồi lấy hộp bánh.
“Mai đừng mua nữa.”
“Sao?”
“Tốn tiền.”
Diên Anh chống cằm:
“Anh thấy em giống thiếu tiền lắm hả?”
Anh khựng lại.
Rồi bật cười lần đầu tiên trước mặt cô.
Một nụ cười rất ngắn.
Nhưng đủ làm Diên Anh đứng im vài giây.
—
Đến trưa, trời đổ mưa lớn. Nước từ mái tôn chảy xuống trắng xóa. Hạo Điền đang kéo bạt che hàng thì thấy Diên Anh chạy từ đầu chợ vào.
Áo cô ướt gần hết.
Anh cau mày:
“Cô điên hả? Mưa vậy còn chạy ngoài đó?”
Diên Anh thở hổn hển:
“Em kiếm anh.”
“Kiếm làm gì?”
Cô lấy trong túi ra bịch thuốc.
“Dì Bảy nói em trai anh bệnh nên em mua ít thuốc.”
Ánh mắt Hạo Điền lập tức lạnh xuống.
“Ai kêu cô lo?”
Diên Anh sững người.
“Em chỉ muốn giúp thôi…”
“Tôi không có cần.”
Cơn mưa đập ầm ầm lên mái tôn.
Diên Anh đứng im rất lâu rồi mới nhỏ giọng:
“Anh lúc nào cũng đẩy người khác ra xa vậy hả?”
Hạo Điền quay mặt đi:
“người như tôi… không có gì để người khác tới gần.”
Diên Anh nhìn anh.
Lần đầu tiên cô thấy một người tự xem bản thân mình tệ đến vậy.
Cô đặt bịch thuốc xuống ghế nhựa rồi quay lưng bước đi.
Đi được vài bước, cô nghe tiếng anh phía sau:
“…Cảm ơn.”
Diên Anh mỉm cười.
Rất khẽ.
—
Buổi tối.
Khu chợ bớt đông hơn thường ngày.
Hạo Điền ngồi vá bánh xe dưới ánh đèn vàng cũ kỹ.
Diên Anh ngồi cạnh nhìn anh chăm chú.
“Anh biết vá xe luôn hả?”
“Ừ.”
“Còn biết gì nữa?”
“Bốc hàng.”
“Chạy xe.”
“Đánh nhau.”
Diên Anh phì cười:
“Anh tự hào quá ha.”
Hạo Điền nhếch môi:
“Còn hơn mấy người chỉ biết học.”
“Ê.”
“Gì?”
“Em cũng biết nhiều thứ nha.”
“Ví dụ?”
Diên Anh suy nghĩ vài giây:
“…Biết nhớ người khác.”
Tay Hạo Điền khựng lại.
Không khí bỗng im hẳn.
Tiếng radio cũ từ quán nước gần đó vang lên một bài nhạc xưa buồn đến lạ.
Diên Anh nhìn anh:
“Anh Điền.”
“Ừ?”
“Anh có thấy mệt không?”
Hạo Điền cúi đầu cột lại sợi dây thắng xe.
Rất lâu sau mới trả lời:
“Có.”
“Vậy sao anh không nghỉ?”
Anh bật cười nhạt:
“Nghỉ rồi ai sống giùm tôi?”
Diên Anh không nói nữa.
Cô nhìn đôi bàn tay đầy vết chai của anh.
Nhìn đôi vai lúc nào cũng như đang gồng lên chống cả cuộc đời.
Bất giác cô hỏi:
“Từ trước tới giờ… có ai thương anh chưa?”
Hạo Điền im lặng.
Gió đêm thổi qua dãy chợ lạnh buốt.
Một lúc lâu sau, anh mới đáp:
“…Chắc chưa.”
Tim Diên Anh chợt đau đến lạ.
* SỬA THÊM * hội thoại cho cuộc trò truyện! ⭐️
—
Gần sáng.
Mọi người trong chợ đã bắt đầu dọn hàng mới.
Diên Anh ngồi ngủ gục trên thùng carton phía sau sạp rau.
Hạo Điền bước tới.
Anh đứng nhìn cô rất lâu.
Rồi lặng lẽ cởi áo khoác đắp lên người cô.
Đúng lúc đó dì Bảy đi ngang thấy vậy liền cười:
“Mày thương con nhỏ rồi hả?”
Hạo Điền lập tức cau mày:
“7 nói tào lao rồi đó.”
Dì Bảy bật cười:
“Tao nhìn mày lớn tới giờ chưa thấy mày dịu giọng với ai như vậy đâu.”
Hạo Điền quay mặt đi.
Không đáp.
Nhưng ánh mắt anh vẫn dừng trên người con gái đang ngủ say dưới ánh đèn vàng cũ kỹ ấy thật lâu.
----------------------------------------------------
Chương 3 — Người đứng trong mưa
Mùa mưa kéo đến khiến khu chợ càng trở nên xác xơ.
Nước đọng thành từng vũng đen dưới nền xi măng lạnh ngắt. Mùi cá tanh, mùi bùn đất, mùi thuốc lá ẩm quyện vào nhau đến nghẹt thở.
Nhưng những ngày ấy…
Diên Anh lại cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường.
—
Gần bốn giờ sáng.
Hạo Điền đang ngồi trước sạp rau vá lại đôi găng tay cũ thì Diên Anh xuất hiện.
Trên tay cô là một túi xôi còn nóng.
“Em biết ngay anh chưa ăn gì.”
Hạo Điền không ngẩng đầu:
“Con gái nhà người ta giờ này còn ngủ.”
Diên Anh ngồi xuống cạnh anh:
“Còn anh?”
“Tôi quen rồi.”
Cô im lặng nhìn đôi tay đầy vết xước của anh.
Khẽ hỏi:
“Có đau không?”
Hạo Điền bật cười nhạt:
“Đau nào?”
“Mấy vết thương đó.”
Anh ngước lên nhìn cô.
Ánh mắt tối như mặt nước đêm.
“Người sống ở đây… không ai hỏi nhau chuyện đau hay không đâu."
Câu nói ấy khiến Diên Anh nghẹn lại.
Giữa khu chợ này, con người ta hình như đã quen với việc phải sống tiếp, dù trong lòng đã mục nát từ lâu.
—
Mưa bắt đầu rơi.
Tiếng mưa gõ lộp bộp lên mái tôn cũ kỹ.
Diên Anh kéo ghế ngồi sát lại gần anh hơn.
“Anh Điền.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày nào đó em biến mất… anh có đi tìm em không?”
Hạo Điền khựng tay.
Anh không trả lời ngay.
Mãi một lúc lâu sau mới khàn giọng:
“Không.”
Diên Anh cúi đầu cười buồn:
“Em biết mà.”
“Tìm rồi để làm gì?”
Cô ngẩng lên.
Hạo Điền nhìn cơn mưa trắng xóa trước mặt:
“Người muốn ở lại sẽ không biến mất. Còn người muốn đi… có cố giữ cũng không được.”
Diên Anh lặng người.
Cô chưa từng nghe ai nói chuyện yêu thương bằng giọng tuyệt vọng đến vậy.
—
Một chiếc xe tải lùi mạnh vào đầu chợ.
Tiếng người chửi nhau vang lên inh ỏi, giữa sự hỗn loạn ấy, Diên Anh chợt hỏi:
“Anh có từng nghĩ… sẽ có người thật lòng thương anh không?”
Hạo Điền cúi đầu. Lửa đỏ lập lòe trong màn mưa.
“Không.”
“Tại sao?”
Anh bật cười.
Một nụ cười mệt mỏi đến đau lòng.
“người như tôi… đứng gần thôi cũng thấy cực rồi. Huống hồ chi nói đến chuyện thật lòng mà bên cạnh.."
Diên Anh nhìn anh rất lâu.
Rồi bất ngờ tát anh một cái đến đau điếng, Hạo Điền cau mày:
“Cô làm gì vậy?”
Diên Anh đỏ mắt:
“Em ghét anh nói như thể bản thân mình không đáng được yêu.”
Không khí bỗng lặng đi. Tiếng mưa dường như cũng nhỏ lại. Hạo Điền nhìn cô.
Lần đầu tiên, có người nổi giận chỉ vì anh tự làm đau chính mình.
—
Đêm hôm đó.
Hạo Điền đưa Diên Anh về.
Con hẻm nhỏ tối om, chỉ có ánh đèn đường nhập nhoạng soi lên mặt nước mưa.
Diên Anh đi phía trước.
Bất chợt cô dừng lại.
“Anh Điền.”
“Gì?”
Cô quay đầu nhìn anh.
Đôi mắt ướt như sắp khóc.
“Nếu sau này không còn ai thương anh nữa… thì để em thương anh, có được không?”
Hạo Điền đứng chết lặng. Cơn mưa lạnh buốt chảy dọc theo tóc anh xuống cổ. Nhưng thứ khiến lồng ngực anh đau nhất... lại là ánh mắt của cô.
Một ánh mắt quá dịu dàng dành cho một kẻ như anh.
Anh khẽ cười.
Đáy mắt đỏ hoe.
“Diên Anh. Em biết điều đáng sợ nhất của người sống dưới đáy là gì không?”
Cô im lặng nhìn anh.
Hạo Điền cúi đầu.
Giọng rất khẽ.
“Là đến lúc có người thật lòng muốn kéo mình lên, mình lại không nỡ làm họ lấm bẩn.”
Diên Anh cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt.
Cô bước tới ôm chầm lấy anh.
Giữa cơn mưa lạnh buốt của khu chợ nghèo.
Hạo Điền đứng im.
Rất lâu sau…
anh mới dám đưa tay ôm lại cô thật nhẹ.
Như thể sợ rằng chỉ cần mạnh thêm một chút,
người con gái ấy sẽ tan biến khỏi cuộc đời mình.
—
Ở một góc chợ xa xa, dì Bảy nhìn thấy tất cả.
Bà thở dài:
“Mấy đứa càng thiếu tình thương… thường lại yêu nhau bằng cả mạng sống.”
Không ai biết.
Đêm mưa ấy…
chính là khởi đầu cho bi kịch mà cả Hạo Điền lẫn Diên Anh đều không thể thoát khỏi.
------------------------------------------------------
Chương 5 — Những kẻ không được phép mơ về hạnh phúc.
Mưa kéo dài suốt nhiều ngày khiến khu chợ đầu mối trở nên ảm đạm hơn thường lệ.
Nước mưa hòa lẫn nước tanh từ khu thủy sản chảy dài qua những con hẻm nhỏ. Tiếng người mặc cả, tiếng xe kéo hàng, tiếng chửi thề… tất cả hòa thành một thứ âm thanh hỗn loạn đến ngột ngạt.
Nhưng với Hạo Điền… thứ khiến anh nghẹt thở nhất lúc này, lại là tờ giấy xét nghiệm nằm trong túi áo.
Bệnh viện thành phố lúc gần tối đông nghẹt người.
Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy ngay cả nỗi đau cũng trở nên vô hồn.
Hạo Điền ngồi trước phòng bệnh, áo còn dính nước mưa. Đôi tay siết chặt đến trắng bệch.
Cánh cửa bật mở.
Một người đàn ông mặc blouse trắng bước ra.
Là bác sĩ Hải, anh nhìn Hạo Điền vài giây rồi khẽ nói:
"Hạo Điền, vào phòng tôi một lát"
Trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng quạt quay cọc cạch. Bác sĩ Hải đặt xấp hồ sơ xuống bàn.
Không khí nặng nề đến mức Hạo Điền nghe rõ cả tiếng tim mình.
“Thận của Hạo Minh suy rất nhanh.”
Hạo Điền im lặng.
Bác sĩ Hải tiếp tục:
“Nếu không điều trị sớm…thằng bé sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Hạo Điền khàn giọng:
“Bao nhiêu tiền?”
Bác sĩ Hải nhìn anh.
Ánh mắt ấy không còn là ánh mắt của bác sĩ dành cho bệnh nhân.
Mà giống một người đàn ông đang bất lực nhìn một người khác bị cuộc đời dồn đến đường cùng.
“Rất nhiều.”
Hạo Điền cúi đầu bật cười.
Một tiếng cười khô khốc.
“biết ngay mà…”
-
Bác sĩ Hải châm điếu thuốc rồi đứng cạnh cửa sổ.
“Điền còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Hạo Điền tựa lưng vào ghế.
“Nhớ.”
Làm sao anh quên được.
Đêm đó ở xóm chài, đàn em của một thương lái lớn hiểu lầm bác sĩ Hải quen với vợ của hắn. Mấy gã say rượu kéo nhau tới đánh người. Bác sĩ Hải khi ấy bị đè xuống nền bê tông đầy nước bẩn.
Không ai dám can.
Chỉ có Hạo Điền bước vào. Một mình anh đánh nhau với cả đám người ở bến cá. Sau cùng còn bị chai bia rạch một đường dài sau lưng.
Bác sĩ Hải nhìn anh:
“Hôm đó tại sao cậu cứu tôi?”
Hạo Điền cười nhạt:
“Không cứu thì bác Hải chết chắc với cái đám đó.”
“Người ở khu đó đâu ai dám dây vào tụi nó.”
“Thì tôi đâu còn gì để mất.”
Câu nói nhẹ bẫng. Nhưng khiến bác sĩ Hải nghẹn lại.
Anh dụi tắt thuốc:
“Hạo Điền.”
“Ừ.”
“Tôi giúp cậu được một phần viện phí.”
Hạo Điền lập tức lắc đầu:
“Không cần.”
“Cậu đừng sĩ diện lúc này.”
Ánh mắt Hạo Điền tối xuống.
“Không phải sĩ diện, tôi không thích mắc nợ ai.”
Bác sĩ Hải cười buồn:
“Nhưng cậu từng cứu mạng tôi.”
Hạo Điền im lặng rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Cứu người là chuyện lúc đó tôi muốn làm. Còn sống tiếp là chuyện của anh.”
Bác sĩ Hải nhìn người con trai trước mặt.
Anh chưa từng thấy ai sống cực khổ đến vậy mà lòng tự trọng vẫn lớn đến đáng sợ.
-
Hạo Điền im lặng rất lâu.
Rồi anh khàn giọng:
“…Nó biết bệnh của nó không?”
Bác sĩ Hải nhìn xuống xấp hồ sơ.
“Chắc thằng bé đoán được.”
Ngón tay Hạo Điền khẽ siết lại.
Anh cúi đầu bật cười nhạt:
“Nó lúc nào cũng vậy, sợ tôi lo.”
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh hé mở. Hạo Minh đứng ngoài hành lang. Thằng bé gầy đến mức chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người.
Nó nhìn Hạo Điền rồi cười:
“Anh hai”
Hạo Điền lập tức đứng bật dậy:
“Sao không nằm nghỉ?”
“Em đói.”
“Đợi anh mua cháo.”
Hạo Minh kéo tay áo anh:
“Anh…”
“Gì?”
Nó ngập ngừng vài giây rồi nhỏ giọng:
“…Hay mình về đi.”
Hạo Điền sững lại.
“Về gì?”
“Em không muốn chữa nữa.”
Câu nói nhẹ tênh. Nhưng như bóp nghẹt lồng ngực anh.
Hạo Điền cau mày:
“Mày nói bậy gì đó?”
Hạo Minh cúi đầu cười:
“Em biết nhà mình hết tiền rồi.”
“Ai nói với mày?”
“Em nghe hết.”
Thằng bé ngước lên nhìn anh.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười.
“Anh cực quá rồi.”
Hạo Điền đứng chết lặng.
Suốt bao năm qua, anh luôn cố che chắn cho em trai khỏi sự khắc nghiệt của cuộc đời.
Nhưng hóa ra…
thằng bé vẫn nhìn thấy tất cả.
—
Hạo Minh khẽ nói:
“Hay anh nghỉ ngơi đi. Từ nhỏ tới giờ anh chưa nghỉ ngày nào hết.”
Hạo Điền quay mặt đi thật nhanh. Sống mũi cay xè đến đau đớn.
“Mày lo cái gì, Anh nuôi nổi mày.”
Hạo Minh bật cười nhỏ:
“Anh nói câu này từ hồi em còn học lớp ba.”
“Thì sao?”
“Giờ em lớn rồi mà.”
Một khoảng lặng kéo dài. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa rơi lên mái tôn bệnh viện nghe giống hệt khu chợ cũ.
—
Hạo Minh nhìn anh rất lâu rồi bất ngờ hỏi:
“Anh Điền.”
“Ừ.”
“Anh có mệt không?”
Câu hỏi ấy khiến cổ họng Hạo Điền nghẹn cứng. Bởi suốt nhiều năm qua…đây là lần đầu tiên có người hỏi anh điều đó.
Anh cúi đầu xoa tóc em trai:
“Không mệt.”
Hạo Minh nhìn anh.
Khẽ nói:
“Anh lại nói dối.”
Bác sĩ Hải đứng phía sau lặng im. Anh từng gặp rất nhiều bệnh nhân. Nhưng hiếm khi nhìn thấy hai anh em nào khiến người khác đau lòng đến vậy.
Một người cố sống để giữ người kia ở lại.
Một người lại cố buông bỏ để người kia bớt khổ.
—
Hạo Minh bỗng cười:
“Sau này nếu em chết…anh nhớ đừng khóc nha.”
Hạo Điền lập tức gằn giọng:
“Im đi Hạo Minh"
“Em nói thiệt mà.”
“Tao nói im.”
Đôi mắt Hạo Điền đỏ lên dữ dội.
Lần đầu tiên bác sĩ Hải nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt người con trai ấy.
Hạo Điền siết chặt vai em trai:
“Mày không được chết. Nghe chưa? Mày mà chết.. anh biết sống tiếp kiểu gì?”
Hạo Minh nhìn anh rất lâu. Rồi thằng bé khẽ cười.
Nụ cười nhợt nhạt đến mức khiến người ta đau lòng.
“Anh lúc nào cũng nghĩ em là lý do để anh sống.”
“Thì đúng mà.”
“Nhưng anh có bao giờ nghĩ…anh cũng là lý do để em cố sống không?”
Hạo Điền chết lặng. Bàn tay đang giữ vai em trai khẽ run lên.
Giọng thằng bé bắt đầu nghẹn lại.
“Anh lúc nào cũng nói em là gánh nặng, nhưng thật ra…em chưa từng thấy mình bị bỏ rơi.”
Hạo Điền lập tức quay mặt đi. Anh sợ chỉ cần nhìn em trai thêm một chút thôi, mọi thứ anh cố kìm nén sẽ vỡ vụn hoàn toàn.
Rồi rất khẽ:
“Anh thử sống cho mình một lần đi, được không?”
Tim Hạo Điền như bị ai bóp nghẹt.
“…Mày nói cái gì?”
“Em thấy hết mà.”
“Anh thích chị Diên Anh.”
Hạo Điền lập tức cau mày:
“Ai nói với mày?”
Hạo Minh cười yếu ớt:
“Anh nhìn chị ấy khác lắm.”
“Lo ngủ đi.”
“Anh Điền. Em chưa từng thấy anh cười nhiều như lúc ở cạnh chị ấy.”
Không khí bỗng lặng đi. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không dứt.
Hạo Minh tựa đầu lên vai anh.
Giọng nhỏ dần:
“Anh biết không em sợ nhất không phải chết.”
Hạo Điền cúi xuống:
“Vậy sợ gì?”
Thằng bé cười buồn.
“Em sợ sau khi em mất…không còn ai thương anh nữa.”
Câu nói ấy khiến mắt Hạo Điền đỏ bừng.
Suốt những năm tháng cơ cực, anh luôn nghĩ mình là người bảo vệ em trai.
Nhưng đến cuối cùng… người luôn lo cho anh nhất, vẫn là Hạo Minh.
Bác sĩ Hải lặng lẽ bước ra ngoài hành lang. Anh không muốn ở lại thêm nữa.
Vì có những nỗi đau… người ngoài nhìn vào thôi cũng đã thấy nghẹn lòng.
Đứng dưới mái hiên bệnh viện, bác sĩ Hải châm thuốc.
Khói thuốc hòa cùng màn mưa trắng xóa.
Anh khẽ lẩm bẩm:
“Mấy đứa nhỏ sống tình nghĩa quá…nên ông trời mới không nỡ cho tụi nó sống yên ổn.”
------------------------------------------------------
Chương 6 - Người đứng giữa hai bờ trắng đen
Sau cuộc nói chuyện với Hạo Minh, Hạo Điền ngồi rất lâu ngoài hành lang bệnh viện.
Đèn neon trắng hắt lên gương mặt anh tái nhợt. Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt. Anh cúi đầu nhìn đôi bàn tay chai sần của mình.
Bao năm bốc hàng ở chợ,
đôi tay ấy từng nghĩ chỉ cần chịu cực là đủ sống.
Nhưng hóa ra… cuộc đời không chỉ cần cố gắng.
Nó còn cần tiền.
Rất nhiều tiền.
—
Tiếng Hạo Minh vẫn còn vang bên tai anh:
“Anh đừng vì em mà biến thành người xấu…”
Hạo Điền bật cười nhạt. Nếu làm người tốt mà cứu không nổi em trai mình… thì người tốt để làm gì?
—
Đầu hành lang, Diên Anh đứng lặng nhìn anh từ xa.
Cô không bước tới nữa.Chỉ ôm chặt hộp cháo đã nguội lạnh trong tay.
Diên Anh vốn không giống những cô gái ở khu chợ ấy.
Cô sinh ra trong gia đình thương lái lớn, được nuôi dạy cẩn thận, sạch sẽ như một nhành hoa chưa từng dính bùn đất.
Nhưng kỳ lạ thay… cô lại luôn nhìn thấy sự dịu dàng bên trong một người đầy vết thương như Hạo Điền.
Người khác nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng.
Chỉ có cô nhìn anh như thể anh cũng xứng đáng được yêu thương.
—
Có lần dì Bảy từng hỏi:
“Con thương nó ở điểm gì?”
Diên Anh đã cười rất lâu.
Rồi nhỏ giọng:
“Vì ảnh luôn đau trước người khác. Người như vậy dù có sống trong bùn cũng không xấu được.”
—
Ở cuối hành lang, bác sĩ Hải bước tới cạnh Hạo Điền:
“Cậu tính sao tiếp theo?”
Hạo Điền tựa đầu vào tường.
Giọng khàn đặc:
“Kiếm tiền.”
“Bằng cách nào?”
Anh im lặng.
Rất lâu sau mới thấp giọng:
“Bằng mọi cách.”
Ánh mắt bác sĩ Hải thoáng chùng xuống.
Anh hiểu…
khi một con người bị dồn tới đường cùng,
thứ chết đầu tiên không phải lương tâm.
Mà là hy vọng.
—
Đêm hôm đó, Hạo Điền quay lại khu bến sông.
Mưa lớn.
Gió lạnh.
Khánh đứng dưới mái hiên kho hàng châm thuốc:
“Tưởng mày không tới.”
Hạo Điền bước vào bóng tối:
“Ông Trịnh đâu?”
—
Trong căn kho cuối bến chài, ông Trịnh đang ngồi uống trà. Người đàn ông ấy luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Như thể dù có máu đổ trước mặt,
ông ta cũng chỉ xem đó là một cuộc mua bán.
Ông Trịnh nhìn Hạo Điền:
“nghĩ kỹ chưa?”
“Một chuyến bao nhiêu?”
Ông Trịnh cười nhạt:
“Tao biết mày sẽ quay lại mà.”
Hạo Điền không đáp.
Ông Trịnh chậm rãi đứng dậy.
“Đời này…thứ đáng sợ nhất không phải nghèo. Mà là có người để lo.”
Câu nói ấy như nhát dao cắm thẳng vào lòng anh.
—
Ông Trịnh bước tới gần hơn:
“Từ giờ làm cho tao.”
“Tiền thuốc men của em mày…tao lo.”
Hạo Điền siết chặt tay.
Anh biết rõ…
một khi bước chân xuống con thuyền này, sẽ không còn đường quay lại nữa.
Nhưng phía sau anh là Hạo Minh đang nằm trên giường bệnh.
Phía sau anh còn có ánh mắt của Diên Anh.
Còn anh…
không có quyền gục ngã.
Rất lâu sau.
Hạo Điền mới cất giọng:
“Được.”
Ông Trịnh bật cười.
Ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng của kẻ vừa mua được một mạng người.
—
Từ đêm đó, khu chợ bắt đầu thấy Hạo Điền thay đổi.
Anh ít cười hơn.
Ít nói hơn.
Ánh mắt ngày càng lạnh.
Người ta đồn anh theo ông Trịnh làm hàng cấm.
Có người tiếc.
Có người sợ.
Chỉ riêng Diên Anh… vẫn đứng chờ anh mỗi tối ở cuối dãy chợ.
—
Một đêm, cô kéo tay anh giữa cơn mưa:
“Anh đừng làm nữa được không?”
Hạo Điền quay mặt đi:
“Muộn rồi.”
“Vẫn còn kịp mà…”
Anh bật cười. Tiếng cười mệt mỏi đến đau lòng.
“Diên Anh, em biết điều tàn nhẫn nhất của cuộc đời là gì không?”
Cô im lặng, anh nhìn cô, ánh mắt đỏ hoe.
“Là khi một người muốn sống tử tế…nhưng cuộc đời lại không cho người ta có cơ hội.”
—
Diên Anh ôm lấy anh.
Giọng nghẹn lại:
“Em không cần anh giàu. Em chỉ cần anh còn sống.”
Hạo Điền đứng im giữa màn mưa. Rất lâu sau mới khẽ ôm lại cô.
Đó là lần đầu tiên…
và cũng là lần cuối cùng,
anh cho phép mình yếu lòng.
“Nếu một ngày anh biến mất…em đừng đợi anh.”
Diên Anh bật khóc:
“Em ghét anh nói kiểu đó…em ghét anh nhất đời này"
Hạo Điền nhắm mắt.
Khẽ hôn lên tóc cô.
“Nhưng anh sợ…người chết trước lại là em.”
—----------------------------------------------------
Chương 7 — Kẻ bị dòng đời nhấn chìm
Những chuyến hàng của ông Trịnh ngày càng nguy hiểm. Hạo Điền bắt đầu dính máu. Không còn là những trận đánh ngoài chợ nữa.
Mà là những cuộc thanh toán thật sự giữa các bến hàng. Anh dần trở thành cánh tay đắc lực nhất của ông Trịnh.
Lạnh.
Lì.
Và không sợ chết.
—
Một đêm nọ, ông Trịnh ngồi nhìn anh lau máu trên tay rồi cười:
“Mày biết tao thích mày ở điểm nào không?”
“Không quan tâm.”
“Mày giống tao hồi trẻ.”
“Dám cắn người để sống.”
Hạo Điền châm thuốc. Khói trắng che khuất đôi mắt mệt mỏi.
“Tôi khác ông.”
Ông Trịnh nhếch môi:
“Khác chỗ nào?”
Anh cúi đầu:
“Tôi vẫn còn biết đau.”
—
Câu nói ấy khiến ông Trịnh im lặng vài giây. Rồi bật cười lớn.
Nhưng sâu trong ánh mắt, lần đầu tiên xuất hiện sự dè chừng. Bởi ông ta hiểu…
những kẻ còn trái tim,
mới là những kẻ nguy hiểm nhất khi bị dồn tới tận cùng.
—
Cùng lúc đó,
Hạo Minh bắt đầu yếu đi nhanh chóng.
Một đêm, thằng bé nắm tay bác sĩ Hải:
“Nếu em có chuyện…anh đừng cho anh Điền biết liền nha.”
Bác sĩ Hải cau mày:
“Tại sao?”
Hạo Minh cười rất khẽ:
“Em sợ ảnh sẽ đi chết theo em.”
-