Thằng nhóc kéo Tuyên chạy đến dưới một cây cột, nó gắng sức đẩy anh trèo lên. Đến khi Tuyên ngồi vững nó mới nhanh thoăn thoắt trèo lên, như một con khỉ vậy.
Nhưng trèo lên có nhanh đến mấy, nó vẫn bị một con chó lông đen lao đến cắn rách quần.
" Xoẹt" một tiếng, tiếng vãi rách vang lên, miếng vải sau mông thằng nhóc bị con chó cắn rách. Nhưng rất may mắn, cả hai đều thoát nạn, chỉ có thằng nhóc kia phải để hai quả mông trắng trẻo tiếp xúc với không khí trong lành một tí thôi.
Những con chó con mèo do người dân nuôi, cũng chỉ dám suat vài tiếng và đuổi theo người thôi chứ cũng chả dám cắn thật.
Tụi chó mèo mở hội ở bên dưới, một lúc kêu " gâu gâu", một lúc lại kêu "meo meo", tiếng kêu day dứt ai oán chứa đầy hận thù bên trong, chỉ hận không thể cắn chết thằng hai thằng nhóc ranh trước mắt.
Thằng nhóc có giọng như vịt đực cảm thấy đã an toàn, nó sờ mông vài cái rồi lại gãi đầu cười hì hì, nụ cười ngả ngớn nhe hai hàm răng trắng muốt với lũ chó mèo.
Đám đông chó mèo bị chọc tức, liền đáp lại nụ cười của nó là hàm răng sắc lẹm nghiến ken két của tụi nó, đám mèo cảm thấy bị sỉ nhục, tụi nó mài móng vuốt xuống nền đường bê tông toé cả lửa.
Tuyên đổ hết cả mồ hôi hột, anh không biết tại sao thằng nhóc ngứa đòn này lại có thể còn sống đến bây giờ. Anh chỉ sợ một hồi nữa đám chó mèo sẽ nhảy lên xé xác thằng nhóc ngứa đòn kia, xử lý xong nó là đến anh, kẻ tai bay vạ gió nằm không cũng dính chưởng.
Đang lúc lo lắng cho số phận hẩm hiu của mình, bỗng anh nghe thấy tiếng " vo ve" bên cạnh. Vì từ nhỏ sinh sống trên thành phố, anh không quen biết những thứ ở quê.
Nếu như anh sống ở quê lâu, anh sẽ nhận ra tiếng " vo ve" kia ngay lập tức là con gì. Tuyên quay đầu lại, đối diện ngay trước mắt anh là một đàn ong thợ, chúng bay dày đặc, đen kịt.
Tuyên há hốc mồm, anh nhìn sang thằng nhóc bên cạnh. Tuyên liền thấy ngay thứ vàng vàng dính nhớp dưới dép nó. Chắc hẳn vừa nãy leo lên vội vàng nó đã giẫm trúng tổ ong mà không hề hay biết.
Thằng nhóc ngứa đòn kia rốt cuộc cũng chú ý đến động tĩnh phía này, nó cũng há hốc miệng, gương mặt bỗng tái đi thấy rõ. Hẳn là bây giờ nó cũng biết mình chọc phải hoạ lớn đến mức nào.
Tuyên xám xịt cả mặt, chắc anh chết ở đây quá. Phía trước là đám chó mèo hung dữ nhăm nhe muốn cắn anh, phía sau là đàn ong hung dữ đang ở trạng thái chiến đấu mà anh chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu không biết một cái gì, không có năng lực bảo vệ bản thân.
Chả lẽ mới ngày đầu xuống quê anh phải bỏ mạng ở đây sao, rồi bố mẹ anh biết sống ra sao khi không có anh ở bên đây, ông bà tổ tiên trên trời sẽ hỏi tại sao anh lại lên gặp ông bà sớm thế thì anh biết trả lời sao đây.
Trong tình huống tồi tệ nhất, thằng nhóc bên cạnh bỗng căng cơ mặt lên. Nó không nói không rằng kéo tuột anh vào ngực,cứ thế vác anh trên vai rồi nhảy xuống bờ tường.
Nó leo cực nhanh, một tay vác anh,một tay còn lại phối hợp cùng chân bám vào các gờ nhô lên của tường, nó chạy trên bờ tường trơn trượt mọc rêu xung quanh mà không bị trượt chân,tốc độ cũng không chậm lại.
Bờ tường ở quê người ta thường xây và cho mảnh sành lên để chống trộm đột nhập vào. Phía trước liền có mảnh sành, thằng nhóc không thể chạy tiếp nữa,nó liền nhảy xuống nền đường mà chạy tiếp. Phía sau liên tục truyền lại tiếng " gâu gâu" "meo meo" "vo ve"....