Thành Công năm nay 25 tuổi, là "vitamin tích cực" của công ty MB.
Với tính cách hiền hòa, chừng mực, cậu là người mà từ bác bảo vệ đến các đồng nghiệp đều yêu quý.
Nhưng ít ai biết, "hậu phương" vững chắc nhất của cậu chính là Nguyễn Xuân Bách – vị Tổng giám đốc trẻ tuổi, tài ba của MB.
Cả hai đã gắn bó bên nhau 3 năm, và vừa chính thức về chung một nhà được một năm tròn.
Bách yêu Công không chỉ vì đôi mắt trong veo như pha lê hay nụ cười rạng rỡ tựa nắng sớm, mà còn bởi trái tim ấm áp luôn hướng về những mảnh đời khó khăn của cậu.
Một buổi chiều muộn, khi cả hai đang tản bộ qua con hẻm nhỏ tĩnh lặng, Công bỗng khựng lại, khẽ níu lấy vạt áo .
"Chồng ơi, hình như có đứa trẻ ở đằng kia..."
Bách nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Giữa góc tường tối, một cậu bé gầy gò đang ngồi co ro, run rẩy trong cơn gió lạnh.
Công vội vàng chạy đến, quỳ xuống bên cạnh.
Nhìn nhịp thở yếu ớt, đôi môi khô khốc và đôi mắt trĩu nặng vì mệt mỏi của đứa nhỏ, tim cậu thắt lại.
"Con tên là gì? Sao lại ngồi đây một mình? Ba mẹ con đâu?" – Công nhẹ nhàng hỏi, tay khẽ vuốt mái tóc bết bụi của bé.
Thằng bé ngước nhìn cậu, giọng nói khản đặc – "C...con không có tên. Con không biết ba mẹ mình là ai. Từ lúc con biết nhớ, con đã ở trại trẻ mồ côi rồi..."
Câu trả lời ngây ngô ấy như một nhát dao cứa vào lòng Công.
Cậu quay sang nhìn Bách, đôi mắt pha lê giờ đã tầng tầng lớp lớp hơi nước – "Nếu em muốn nhận nuôi thằng bé... anh thấy sao?"
Bách không chần chừ, anh bước tới đặt tay lên vai cậu, ánh mắt đầy kiên định – "Chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ luôn cùng em thực hiện. Chúng ta sẽ cùng chăm sóc con."
Công mỉm cười, quay lại nhìn đứa nhỏ – "Con có muốn về nhà với hai chú không? Từ nay, con sẽ không phải cô đơn nữa."
"Dạ? Thật... thật ạ?" – Đứa bé ngơ ngác, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng nhỏ nhoi.
"Thật. Con sẽ có một ngôi nhà, và chúng ta là gia đình của con." – Bách tiếp lời, giọng anh trầm ấm như một lời hứa danh dự.
"Dạ vâng!"
Hoàng hôn dần buông, bóng dáng hai người đàn ông cao lớn bước ra khỏi con hẻm nhỏ.
Trên lưng Bách là cậu bé đã thiếp đi vì mệt nhưng đôi tay vẫn nắm chặt áo anh.
Công đi bên cạnh, nắm lấy tay Bách, mỉm cười hạnh phúc. Gia đình nhỏ của họ, từ hôm nay, đã tròn đầy hơn bao giờ hết.
˚˙༓࿇༓˙˚˙༓࿇༓˙˚˙༓࿇༓˙˚
Vừa đặt chân về đến nhà, Công nhận lấy cậu bé đang ngủ say sưa trên lưng Bách, bế cậu trên tay.
Cậu khéo léo dùng khuỷu tay đẩy cửa phòng tắm, không quên quay đầu lại lườm "nhẹ" đức lang quân một cái – "Anh ở ngoài lo chuẩn bị cơm tối đi nhé. Em tắm cho con xong mà ra thấy anh vẫn còn mải mê lướt điện thoại là biết tay em đấy. Nghe chưa?"
Bách phì cười trước vẻ mặt nghiêm túc của vợ, anh giơ hai tay lên "đầu hàng" – "Tuân lệnh bà xã! Anh đi nấu cơm ngay đây, không dám lười biếng đâu."
Trong phòng tắm, Công vặn vòi nước ấm vào bồn, làn hơi nước mỏng manh bắt đầu lan tỏa.
Cậu đặt bé ngồi lên chiếc ghế nhỏ, khẽ lay nhẹ đôi vai gầy – "Bé con ơi, dậy thôi nào. Mình tắm một chút cho thơm tho nhé."
Thằng bé dụi đôi mắt ngái ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi rồi lí nhí hỏi – "Ưm... d-dạ? Con... con đang ở đâu vậy chú?"
Công mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng– " Ở trong nhà của chúng ta. Ngồi đây một lát cho tỉnh hẳn rồi chú tắm cho con. Sau đó mình ra ăn cơm với chú Bách nhé."
Lát sau, từ sau cánh cửa khép hờ, tiếng cười giòn tan của đứa trẻ hòa cùng tiếng nước vỗ bì bõm vang lên khắp căn phòng.
Công vừa gội đầu vừa trêu chọc khiến thằng bé quên bớt vẻ rụt rè ban đầu, bắt đầu nghịch ngợm những bông bọt xà phòng trắng xóa.
Phía bên ngoài bếp, Xuân Bách cũng đang tất bật. Tiếng lách tách của dầu mỡ và mùi thơm nồng nàn của đĩa sườn xào chua ngọt lan tỏa khắp gian phòng.
Ánh đèn cam ấm áp hắt lên mặt dĩa sườn lóng lánh, trông vô cùng bắt mắt.
Nghe tiếng cười đùa từ trong phòng tắm vọng ra, khóe môi Bách bất giác cong lên.
Đã từ lâu anh mong chờ một tổ ấm có đủ âm thanh huyên náo thế này.
Bách vừa dọn bát đũa vừa gọi vọng vào – "Hai người nhỏ tắm nhanh rồi ra ăn nào, sườn sắp nguội hết rồi đây!"
Công dắt tay thằng bé bước ra, đứa nhỏ giờ đây đã được diện bộ quần áo mới tinh của cháu họ Công gửi sang, trông trắng trẻo và đáng yêu hẳn lên.
Bé hít hà mùi thơm từ bàn ăn, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc – "Oa... thơm quá ạ!"
Bé nhìn thấy mâm cơm đầy ắp trên bàn, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, rồi lại lén nhìn Bách như thể vẫn chưa tin mình thực sự được ở đây.
Hiểu ý, Bách mỉm cười, kéo chiếc ghế cao nhất cho bé – "Ngồi đây đi con, nếm thử sườn chú Bách nấu xem có ngon hơn ở trại trẻ không nhé!"
Công cũng ngồi xuống bên cạnh, liên tục gắp thức ăn vào bát cho bé – "Ăn nhiều vào, từ nay chú sẽ nuôi con béo mầm cho xem."
Cậu bé cầm đôi đũa run run, cắn một miếng sườn rồi bỗng nhiên khựng lại.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bát cơm trắng ngần. Công hốt hoảng – "Sao vậy con? Đau ở đâu hay đồ ăn không ngon à?"
Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, giọng nghẹn lại – "Dạ không... tại ngon quá... lần đầu tiên có người gắp thức ăn cho con như thế này."
Trái tim Công và Bách như mềm nhũn ra. Bách xoa đầu bé, giọng trầm thấp đầy cưng chiều – "Đừng khóc, sau này ngày nào cũng sẽ như thế này. À mà, chú đã nghĩ rồi, gọi là 'con' thì cũng nên có một cái tên chính thức nhỉ? Hay gọi con là Thành Xuân nhé? Tên của con có nghĩa là Thanh Xuân vừa là tên của hai ta."
Cậu bé – giờ đã là Thành Xuân – khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước nhưng đã lấp lánh niềm vui.
Thấy không khí có chút xúc động, Công khẽ lau nước mắt trên má bé, rồi mỉm cười dịu dàng – "Và còn một chuyện nữa... Sau này chúng ta là người một nhà rồi, con đừng gọi là 'chú' nữa nhé. Nghe xa cách lắm."
Công chỉ tay về phía mình rồi lại chỉ sang Bách, nháy mắt tinh nghịch – "Từ nay, con cứ gọi chú là Pa nhé. Còn chú Bách đây thì gọi là Ba. Có được không nào?"
Thành Xuân ngẩn người, hai tiếng "Ba, Pa" dường như là một điều gì đó quá đỗi thiêng liêng mà trước đây em chưa bao giờ dám mơ tới.
Em nhìn sang Bách, thấy anh đang gật đầu chắc nịch với ánh mắt đầy khích lệ.
Thằng bé mấp máy môi, giọng nói nhỏ xíu nhưng đầy nâng niu – "Dạ... con chào Ba Bách... con chào Pa Công..."
Bách nghe xong thì lòng sướng râm ran, anh cười ha hả rồi bế bổng Xuân lên – "Giỏi lắm! Nào, bây giờ Ba đi rửa chép một lát sẽ vào với hai Pa con. Con với Pa đi ngủ đi nhé, mai chúng ta sẽ cùng mua thật nhiều đồ chơi mới cho Thành Xuân!"
" Yeahh " - Tiếng reo hò đầy vui sướng của Thành Xuân vang lên khắp căn nhà.
✼ •• ┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈ •• ✼
Tối hôm đó, giữa căn phòng rộng lớn và ấm áp, Thành Xuân nằm giữa hai người đàn ông tuyệt vời nhất đời mình. Công khẽ vỗ về lưng bé, miệng ngân nga một điệu hát ru nhẹ nhàng.
Ở phía bên kia, Bách vòng tay qua ôm lấy cả "hai kho báu" vào lòng.
Trong bóng tối yên tĩnh, tiếng nhịp thở của ba người hòa làm một.
Đêm nay, Thành Xuân không còn phải co ro trong hẻm nhỏ, vì em đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất: có Pa Công hiền hòa và Ba Bách vững chãi ở bên.
Hết.
Bí idea trầm trọng.