đông rồi, thời tiết bắt đầu chuyển đổi. Gió lạnh cũng tràn về thành phố.
: "Alo! ai vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên trong ống nghe, cảm súc bấy giờ lẫn lộn. Tức có, buồn tủi có
: "tôi tắt máy nhé?"
: "khoan! là tôi"
: "có chuyện gì sao?"
: "không có gì cả, chỉ là hơi nhớ cậu thôi"
: //tắt máy//
lại là kiểu tắt máy ngang này, nhưng hình như đã quá quen rồi nên cũng chẳng buồn trách mắng nữa.
"Lạnh thật, mùa đông đến nhanh quá"
bỗng nhiên một bàn tay xuất hiện, nắm lấy cổ tay người vừa than thở
"cậu ngốc vừa thôi! trời này mặc cái áo mỏng manh thế này để chết lạnh à!?"
"cậu mặc kệ tôi! ai cần cậu quan tâm?"
"vậy tại sao lúc nãy lại gọi? cậu bảo cậu nhớ tớ cơ mà?"
"lời nói dối mà cậu cũng tin?"
"ngu ngốc!"
"tớ ngốc đấy, ngốc vì cậu!"
"còn giờ đi về nhà với tớ! không giận dỗi gì nữa nhá!" //bế bổng người kia lên//
"thả ra!!"
"Ngoan đi, em bé của tớ!"