Thằng nhóc lắm mồm thế mà lại không la hét ầm ĩ nữa, nó chạy một mạch về phía trước. Tuyên nằm trên vai nó, nhìn con đường không ngừng lùi lại phía sau và những gương mặt điên cuồng theo đuổi dai dứt, anh cảm thấy mình sắp nôn ra mất.
Bọn họ chạy qua những mái nhà thấp bé, qua cánh đồng xanh bát ngát, vào vườn ăn quả muôn vẻ trái chín. Tiếng chó mèo ầm ĩ khắp khu xóm, cuối cùng cũng có người để ý đến bọn họ. Giọng nói kinh ngạc của ông chú trung niên hòa lẫn vào trong gió thoảng qua tai của anh.
“ơ kìa, chả phải thằng Hải con nhà bà Lý kia sao.”
Không chỉ ông chú trung niên để ý đến mà còn các bà các cô chạy ra hóng hớt. Dường như thằng nhóc tên Hải này được rất nhiều người biết đến, bọn họ nhìn cảnh anh và thằng Hải bị lũ chó mèo rượt đuổi mà chẳng hề hoảng hốt gì cả. Hẳn là chuyện này phải diễn ra thường xuyên như cơm bữa thì bọn họ mới có thể dửng dưng thờ ơ như vậy.
Đột nhiên anh cảm thấy thân thể chìm vào một dòng chất lỏng, dòng nước mát lành bao trùm lấy anh. Tuyên nhắm chắm mắt lại, nín thở. Một lát sau anh mới dám mở mắt ra, chậm rãi thích ứng với dòng nước xung quanh.
Trên thành phố anh cũng từng được gia đình cho đi học khóa học bơi, cho nên tiếp xúc với dòng nước đột ngột anh cũng chỉ hơi giật mình, Hải kéo anh bơi ra giữa ao, che kín cơ thể dưới lớp lá hoa bèo. Ngụp lặn dưới ao thế nhưng anh vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng chó méo sủa ầm ĩ trên bờ.
Những con ong bay trên đầu bọn họ nhưng vì dòng nước ngăn cản, bọn nó không thể tấn công anh được. Nhưng chơi trò kéo dài thời gian mãi như này cũng không được, mặc dù anh từng học bơi nhưng đã bao giờ thực chiến như này đâu, khả năng nín thở dưới nước của anh rất kém, chỉ một lúc sau anh đã hết oxy, cảm thấy trong đầu nặng nề, lồng ngực ép chặt vào và cảm giác choáng váng ập đến.
Lúc sắp mất ý thức, Tuyên cảm thấy đôi môi bị một vật gì đó chạm vào, ấm nóng.
-
Khi lấy lại ý thức, Tuyên đã nằm trong phòng bệnh truyền dịch. Trong quá trình chạy trốn, anh có bị một vài con ong chích. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng để lại vết thương đau đớn. Anh bị hoảng sợ quá độ kết hợp với việc bị ong đốt và dính nước, kết quả không ngoài dự liệu là anh bị sốt lên đến 38,5 độ, phải liên tục truyền dịch mới hạ sốt được.
Mẹ anh là một người phụ nữ thành phố chính hiệu, làn da trắng mịn màng. Nhìn là biết chưa từng làm việc nặng bao giờ. Bà lo lắng nhìn anh, hết sờ trán cùng sờ tay. Bác sĩ bên cạnh phải liên tục khuyên là không sao thì bà mới yên tâm.
Tuyên mới tỉnh dậy từ cơn sốt, đầu vẫn còn choáng váng. Có mấy chỗ trên tay sưng đỏ lên, đó là do vết thương của mấy con ong gây ra. Bỗng anh nhìn thấy cốc nước ngay bên miệng, đúng lúc anh đang khát nên cúi đầu uống luôn. Uống xong anh mới nhìn rõ người đưa cốc nước cho mình. Không ai khác ngoài tên khốn khiếp đáng ghét, kẻ đầu sỏ khiến anh ra nông nỗi này.
Tuyên vẫn còn bóng ma tâm lý, anh lùi lại phía sau biểu hiện sự kháng cự của mình. Thằng nhóc cũng trải qua một hồi như mình, thế mà lại không hề hấn gì. Nếu như không có mấy cái vết sưng phù đỏ chót trên mặt và trên mắt khéo ra anh cũng tin nửa phần rồi. Hiển nhiên thằng oắt khốn khiếp ấy cũng bị dính chưởng mà còn dính nặng hơn anh nữa.