Ở một thị trấn nhỏ ven sông thuộc Cần Thơ, có một cô gái tên Linh làm việc tại tiệm sách cũ. Mỗi chiều, cô thường ngồi bên khung cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói và đọc những lá thư cũ khách bỏ quên trong sách.
Một ngày nọ, Minh xuất hiện.
Anh là chàng trai ít nói, luôn mặc áo sơ mi trắng đã sờn cổ tay. Ngày nào anh cũng đến tiệm sách, chọn đúng chiếc bàn cạnh cửa sổ và gọi một ly cà phê đen từ quán đối diện. Nhưng anh không đọc sách. Anh chỉ lặng lẽ nhìn mưa.
Linh tò mò hỏi:
— Anh thích trời mưa lắm sao?
Minh mỉm cười nhạt.
— Không. Chỉ là người tôi thương rất thích mưa.
Từ hôm đó, họ dần thân thiết. Minh kể cho Linh nghe về những giấc mơ còn dang dở, về tuổi trẻ nghèo khó và cả nỗi cô đơn mà anh giấu sau vẻ bình thản. Còn Linh lần đầu cảm thấy trái tim mình rung động sau nhiều năm khép kín.
Mùa mưa năm ấy kéo dài hơn thường lệ.
Một tối, khi phố lên đèn vàng mờ ảo, Minh bất ngờ nắm tay Linh dưới mái hiên nhỏ.
— Nếu một ngày anh biến mất, em có nhớ anh không?
Linh bật cười:
— Anh nói gì kỳ vậy?
Minh không trả lời. Ánh mắt anh buồn như mặt sông đêm.
Ít ngày sau, Minh không còn đến tiệm sách nữa.
Linh chờ một ngày… rồi một tuần… rồi cả tháng trời.
Cho đến khi cô nhận được một phong thư cũ gửi từ bệnh viện.
“Linh à,
Anh xin lỗi vì đã không đủ can đảm nói thật. Anh bị bệnh tim giai đoạn cuối. Anh biết mình chẳng còn nhiều thời gian nên đã cố không yêu ai nữa. Nhưng em xuất hiện như một cơn mưa mùa hạ… khiến anh quên mất phải rời đi.
Nếu đọc được lá thư này, có lẽ anh đã không còn bên em.
Đừng khóc nhé. Vì những ngày bên em là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời anh.”
Lá thư rơi khỏi tay Linh.
Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi.
Cô chạy đến bến sông nơi hai người từng ngồi cùng nhau. Chiếc ghế gỗ cũ vẫn ở đó, chỉ thiếu người con trai từng hứa sẽ cùng cô ngắm mùa mưa năm sau.
Linh ngồi lặng suốt đêm.
Từ đó về sau, mỗi khi trời đổ mưa, cô vẫn để trống một chỗ bên khung cửa sổ tiệm sách — như thể Minh sẽ lại bước vào, mỉm cười và nói:
— Anh đến rồi đây.